- Khổ quá, biết làm sao bây giờ! Ông Mạnh than. Hay là để tôi ẵm Lan lên?
Thấy Lan làm thinh, ông Mạnh thực hiện đề nghị của ông.
Giây lát sau, ông để Lan lên giường của ông. Đèn đã được thắp sáng lên
rồi, khi ông đá cửa bước vào đó, vói tay bấm cái công tắc.
Xong, ông trở ra và giây lát lại vào buồng với một hộp bánh còn nguyên
trên tay. Đó là loại bánh boudoir. Ông khui hộp bánh ra rồi trao cả hộp cho
Lan, đoạn ông lại đi nữa.
Lan cứ ngồi đó mà ngốn bánh một cách ngon lành như em nhỏ, và tự nhiên
như ở nhà mình, không nghĩ gì hết, không ngạc nhiên vì được biệt đãi một
cách bất ngờ, làm như nàng thấy rằng hễ con gái bé thì được cưng là sự dĩ
nhiên.
Ông Mạnh lại trở lại với nhiều lọ thuốc, một hộp bông gòn, một cuộn băng.
Ông cứ để mặc cho Lan ăn bánh, ngồi xuống gạch để săn sóc cái chưn của
Lan đang thòng xuống đó.
Ông mập mạp, ống quần lại chật, ông ngồi khó khăn nên rồi ông lại đứng
dậy và nói:
- Lan ngồi sát vào trong, duỗi chưn ra.
Lan bỏ bánh, chống tay để lết vào trong, vừa lết thụt lùi vừa nhăn nhó kêu
đau.
- Thôi!