Dũng đã cho nghỉ phép hết cả rồi, bàn ăn bị khiêng, nhưng chiếc tủ lạnh
khổng lồ thì còn, vì nó nặng lắm, mà nhứt là vì nó rất cần. Chắc trong ấy
không còn chai nước ngọt nào cả đâu. Quả đúng như ông Mạnh đã đoán, tủ
trống trơn, nước ngọt hết mà trái cây đồ hộp cũng ráo nạo, chỉ trơ lại có vài
chai nước lạnh thôi.
Ông lấy từ trên đầu tủ xuống một cái ly bằng giấy đựng trong một chiếc
hộp giấy lớn rồi rót đầy một ly nước mát.
Cô bé uống một cách sung sướng rồi ao ước:
- Giờ phải có gì ăn thì thích lắm, cháu nghe đói quá.
Ông Mạnh bật cười. Con nhà ai mà thật là kỳ cục, được voi đòi tiên, giờ nó
nhõng nhẽo như là con cưng. Một ý quấy xẹt qua tâm trí ông, tại sự nũng
nịu của cô bé.
Ông nói:
- Đồ mặn trong tủ lạnh đã sạch bách. Nhưng trên lầu có bánh hộp, bánh
ngọt ấy, bánh hiệu L.U. ngon lắm. À, cô bé tên gì ?
- Dạ, tên Lan.
- Lan lại cần được săn sóc cái chưn, thuốc men cũng ở trên ấy ! Tôi chạy
lên, chạy xuống lầu nhiều bận mất công tôi quá, vậy Lan ráng lên trên ấy
nhé?
- Dạ, cũng được.
Ông Mạnh lại dìu Lan như khi nãy. Nhưng tới chơn cầu thang, Lan thử
bước lên thì không được và kêu đau om trời.