- Ông Mạnh ra lịnh.
Lan lại tiếp tục ăn bánh.
Ông Mạnh đỡ thật nhẹ chưn mặt của Lan lên, thoạt tiên nàng kêu "ái" lên
một tiếng, nhưng vì sợ hơn là vì đau, rồi nàng lại tiếp tục ăn bánh. Ông
Mạnh săn sóc thật sự, và ông biết cách săn sóc. Lan bị sưng hơi hơi ở mắt
cá, ông biết rằng trặc gân chớ chẳng có gì, sự trặc gân làm cho Lan đau,
còn sưng thì không đáng kể, bởi thịt chạm mạnh vào gạch, nó sưng mà
không có hại tới bên trong, cũng không làm cho đau đớn như trặc gân.
Trặc gân thì ông có thuốc rất hay.
Độ mười phút là Lan không còn nghe đau đớn gì nữa cả.
Nhưng chưn nàng còn sưng, ông Mạnh lại xoa bóp những chỗ sưng ấy và
làm massage lần lên cao hơn chỗ sưng để giúp cho sự tuần hoàn đều đặn,
ông nói như vậy.
Thình lình, Lan cười lên hăng hắc rồi giựt chân.
- Gì vậy? Ông Mạnh hỏi.
- Dạ nhột.
- Ừ ráng chịu cho nó hết để rồi còn đi về nữa chớ.
° ° °
Từ nãy giờ, Lan khi thì cúi xuống nhìn gạch, khi thì ngửa mặt nhìn trần mà
kể, giờ, nàng mới nhìn Định mà tiếp:
- Em bị kích thích, còn lão thì giàu kinh nghiệm, lão biết lúc nào là lúc nên