bảo cô ta lãnh trách nhiệm, tức đó là một đứa con gái khá cứng đầu thì nó
không đầu hàng kẻ nào toan xử tội nó đâu.
Nhưng nó thấy là nó cần xứng đáng với một người kia mà nó nghe yêu,
mặc dầu nó không còn hy vọng gì cả, sau buổi nói chuyện với người ấy. Nó
giống hệt con bịnh tâm trí bị một bác sĩ chuyên môn thôi miên và trong
giấc ngủ khoa học ấy, nó đã cung khai cả ra rồi những thối tha của nó.
Người bác sĩ không khinh nó, nhưng chắc chắn ông ấy cũng không nghe
rằng nó thơm.
Nhưng mà nó cứ yêu, yêu suông cũng được, tại nó yêu, nó có biết làm sao
bây giờ. Nó chẳng chiến đấu với nội tâm của nó làm gì cho mệt, bởi yêu
một người con trai chưa vợ, nào có tội tình gì, và yêu suông lại càng không
có hại gì cho ai hết.
Đây là mối tình đầu to lớn của một cô gái chưa có thẻ căn cước, cô bé ấy đã
có những mối tình nho nhỏ, những mối tình học trò, cũng cứ là tình suông,
thọ không quá ba tháng, nhưng bây giờ đây, cô ta mới thật là YÊU với chữ
yêu viết hoa.
° ° °
Liên ngồi nhai miếng thịt bò tái hơi dai, nhìn em và rất lo sợ mà thấy rằng
nó lại đẹp hơn trước nhiều lắm.
Nàng sợ một chuyện không hay thứ nhì, mà cũng sợ chính con bé cứng đầu
nầy nữa. Nó cởi mở với người thân yêu, nhưng khi mà nó muốn bưng bít
cái gì thì đố ông trời mà cạy miệng nó cho được.
Nhớ hôm nàng thấy dấu hiệu đã rõ rệt quá, nàng hỏi để nó xác nhận, nó xác
nhận ngay. Nàng rụng rời, nhưng nó chỉ cười mà rằng: