- Chị đừng lo, để em đi xa, đi xa.
- Nhưng mầy có tiền hay không?
- Không.
- Như vậy thì đừng có nói đến chuyện đi nữa. Trời, mầy giết tao.
- Em chịu trách nhiệm, chị không được hành hạ tinh thần em thêm. Nếu em
không đi được, em sẽ tự tử, không báo đời chị đâu mà chị lo.
Nó nói chuyện đi và chuyện chết bằng một giọng tỉnh bơ, như là nói
chuyện đi bít-xin hoặc đi coi hát.
- Trời ! Lâu lắm nàng mới kêu lên được vì tức nghẹn. Với ai, mầy nói tao
nghe để tao tính cho ! Đừng có kiêu ngạo xằng, bộ tốt lắm hay sao mà mầy
lại còn muốn lên mặt với tao nữa ?
- Em mắc họa, chị không an ủi được thì thôi, đừng có bắt nạt em thêm, em
nổi loạn lên bây giờ.
Nàng đành phải dịu giọng vì nghĩ lại thương em nhỏ dại, còn khờ, nên nàng
ôm nó mà khóc rấm rức. Nó cũng khóc, nhưng sau một hồi, vội cải chánh:
- Em khóc vì cảm động trước tình thương của chị mà em thương như mẹ,
chớ không phải khóc cho thân phận em đâu.
- Em khóc vì gì, nào có quan hệ gì đâu. Em biết khóc là quí lắm rồi. Chị
thấy em lầm lầm lỳ lỳ chị khổ sở quá.
Rồi nàng dỗ ngọt nó suốt năm hôm, nó vẫn nhứt định im lặng về thủ phạm.