Nếu có xấu hổ vì đã trót dại với một ông già, hẳn Lan lại chỉ xấu hổ với
người ngoài thôi chớ không phải với chị Liên mà nó coi như mẹ, như đã
nói, không có niềm riêng nào mà nó không tâm sự với Liên cả. Nhưng nó
đã nhận trách nhiệm với kẻ kia, mà cái phần trách nhiệm của kẻ kia thì đã
được đền bù bằng hơn một trăm ngàn bạc rồi, nên nó thấy rằng không công
bằng, nếu chị Liên nó lại còn bắt đền người ta.
Bỗng Lan cũng ngẩng lên nhìn chị. Lạ quá, chính Liên lại nhột nhạt mà
trốn mắt của em. Nhưng Lan cứ tấn công một cách chớp nhoáng:
- Chị xằng lắm nghe chị ba.
- Xằng về cái gì?
- Liên chưng hửng, ngước lên nhìn em và hỏi như vậy.
- Chắc chị biết ý nghĩ của anh ấy ra sao đối với em, khi chị đề nghị một
điều không hay, biết rõ mới dám đề nghị như thế ?
- Không, chị không biết.
- Ấy xằng ở điểm đó. Không biết mà đề nghị rồi lại làm áp lực cho em đó.
Anh ấy dửng dưng với em khiến em xấu hổ quá, xấu hổ hơn cả trong
chuyện xấu của em mà anh ấy biết.
- Chị bậy thật.
- Liên thú nhận.