Định buồn cười quá. Con người có vẻ nghiêm trang, đứng đắn thế kia! Ông
ta có ý muốn làm già, nên để râu, nhưng lại vẫn quỉ dịch như bất kỳ thằng
nào còn trẻ như chàng.
Chàng nghe hơi oán ông ta, khi thoạt biết mặt. Nhưng rồi chàng lại bớt oán
tức thì.
Thoạt tiên, chàng chỉ buồn cười thôi, không nghe sao cả, vì cái đêm mà ông
ta túm được Lan, ông ta không sắp đặt gì cả, không cố ý. Đó chỉ là cái bước
không may của Lan mà thôi, hai cơ hội đã tình cờ trùng phùng một cách tai
hại: ông bị nhơn tình cho trợt vỏ chuối, và Lan rủi ro vấp té, không kịp tẩu
thoát.
Hễ ông ta không có sắp đặt thì ông ta được hưởng trường hợp giảm khinh.
Nhưng không hiểu sao; chàng lại thấy cái bản mặt lão dễ ghét lạ, và có mấy
giây chàng rất muốn nhảy đến để vặn cổ lão ta, khi tưởng tượng thụt lùi
rằng cái bản mặt ấy vậy mà đã được hôn Lan, Lan mà đáng lý, chị nó để
dành cho chàng nguyên vẹn.
Sở dĩ chàng đã không hành động đêm nay, không phải vì chàng nhát gan
mà chàng chợt thấy mình vô lý: Nếu lão ta không làm xằng, thì không bao
giờ chàng được biết rằng trên đời nầy có một cô gái xinh đẹp tên là Lan cả.
Chị nó đã để dành cho chàng chỉ vì chàng đã bị thiệt hại trong vụ ấy, không
ăn mắm mà suýt khát nước.
Sự chợt tỉnh ấy chỉ ngăn chàng làm xằng thôi, nhưng không xóa được niềm
oán hận nơi chàng.
Tuy nhiên, chàng vẫn chối với chính chàng là chàng oán ông ta vì ghen, tức
là thú nhận luôn rằng chàng rất tiếc Lan, hoặc đã yêu Lan rồi.