Chàng đã từ chối cô chị, dửng dưng với cô em, nhưng chàng lại bị hình
bóng của hai người ấy đeo đuổi chàng. Chàng chối với chàng rằng, chàng
yêu họ, chối mạnh và to lắm, làm như yêu họ là bậy bạ và xấu xa vậy,
nhưng cũng có thể sự mạnh miệng, to tiếng ấy là dấu hiệu của hốt hoảng,
sự hốt hoảng của kẻ phạm tội bị người ta đoán đúng rằng chính hắn là thủ
phạm.
Chàng chối và có trưng ra bằng chứng hẳn hòi: "Làm thế nào mà mình yêu
Liên được khi mà nó đến nhà mình nói chuyện yêu đương, mình không hề
vui mừng, thích chí chút nào, cả trước khi mình giận hờn nó vì cái vụ gài
bẫy ấy. Còn con bé kia quả nó đẹp ghê hồn, nhưng mình chỉ xem nó là một
đứa bé con mà thôi. Không, mình không có yêu đứa nào hết trong hai chị
em nó !"
Thế nhưng mà hình bóng của thiếu phụ và của em gái nàng cứ lởn vởn
trước mắt chàng.
Định không thể biết rằng chàng bị mặc cảm với chính chàng, chớ tình cảm
của chàng đối với hai người phụ nữ ấy sau đêm ghê rợn kia đã khác xa
trước nhiều lắm.
Chàng cứ hãnh diện rằng mình bảnh lắm, phong độ lắm, đủ điều kiện lắm,
thì yêu một người lớn tuổi hơn chàng là kém khả năng chọn lựa quá.
Còn yêu một cô gái đã gần như bán thân là ăn mót quá.
Một hình bóng thứ ba lẽo đẽo theo sau hai hình bóng kia, nhưng cứ lấp ló
sau họ. Đó là hình bóng ông Mạnh, nhà doanh thương tỷ phú.
Định chỉ vừa được biết ông ta đây thôi, không phải cố tìm để biết, nhưng
ông ta cũng thỉnh thoảng đi nhảy đi nhót nên dĩ nhiên là trong một cuộc
khai thác một vũ nữ kia, ông ta bị lòi ra.