có gì xấu xa trong gia đạo cả để cô ả phanh phui ra.
Đó là một con người thành công về mọi mặt trên đường đời, gia đình đầm
ấm, làm ăn cứ lên như trực thăng, còn về gái thì cũng là một cây xanh dờn,
ông ta chưa hề thèm muốn cô nào mà không được cả.
Ông ta chỉ thất bại ở một điểm nhỏ thôi, mà Thu Mai không biết, là bị cô
nhơn tình cho mọc sừng. Nhưng ngay đêm đó ông ta đã gỡ gạc lại được
một cách rất lời với Lan.
Nhớ tới đây, Định lại sôi gan lên.
Nếu ông ta cưỡng hiếp Lan, chắc chàng cũng không oán ông ta đến thế,
đằng nầy ông ta lại được Lan, được với sự ưng thuận của Lan. Chàng
không hiểu sao chàng lại nghe ghê tởm cái cách chiếm con gái thế ấy hơn
là nhờm gớm sự cưỡng hiếp, mặc dầu luật pháp, tức xã hội lại tha thứ lối
thứ nhứt, lối của ông Mạnh.
Thình lình Định thừ người ra, chàng chợt khám phá ra lòng mình bắt chợt
được chính nội tâm thầm kín của chàng : chàng đã "yêu" Lan chớ không có
gì lạ.
Trên đời nầy, ít có cô gái thơ nào mà tâm hồn già giặn như Lan, sự già giặn
nầy không phải mới nhờ cuộc phiêu lưu với ông Mạnh mà nàng có được
đâu, bởi tám con trăng không đủ là đâu để trui cho cứng một tâm hồn non
nớt, thế nghĩa là Lan đã già giặn trước đó, tuy cũng nhờ cuộc phiêu lưu ấy
mà già giặn thêm.
Nơi Lan, sự tươi trẻ và tấm lòng già giặn hòa hợp lại một cách rất là huyền
diệu dễ mê đối với một người khó tánh như chàng, vừa thích trẻ đẹp bề
ngoài, lại vừa mê kinh nghiệm của người đã có sống nhiều.