biết ngay. Chàng không phải sợ Liên vì chính Liên đã tặng Lan cho chàng
nhưng chàng không nhận kia mà.
Định lại vụt muốn đi, nhưng rồi cũng lại thôi. Chàng nghe thương thương
Liên, nàng đã chơn thật mà dâng tình yêu cho chàng, chơn thật thú nhận
rằng chính nàng, nàng chưa yêu, nhưng nàng sẽ nỗ lực mà yêu và sẽ thành
công.
Nàng nói vậy, nhưng chàng lại cảm giác rằng nàng đã yêu chàng rồi, không
biết có sâu đậm hay không, nhưng quả nàng có yêu. Chàng có kinh nghiệm
nhìn một cái chớp mắt, một sự rúng động của một thớ thịt mặt, cũng đoán
được tình cảm của con người mà chàng quan sát.
Liên lại càng đáng thương hơn không biết bao nhiêu ở cái điểm đã yêu mà
lại đủ can đảm hy sinh tình cảm của mình tặng Lan cho chàng, cốt làm vui
lòng chàng vì nàng ngỡ chàng thích cái tuổi trẻ của Lan hơn. Lúc ấy nàng
nghĩ như vậy là sai nhưng hành động thái độ của nàng quả thật do thiện chí
chi phối.
Không, chàng không nên tìm Lan do cái ngả chị của nó, mà phải do đường
khác. Không nên làm cho cô ấy đau.
Vả lại, nhờ Liên để tìm Lan tức là nhận món quà đền ơn rồi vậy. Mà như
vậy thì vô lý quá, đã từ chối một cách rất là anh hùng giờ lại nhận trễ muộn
thì hóa ra chàng quân tử Tàu quá hay sao.
Tuy nhiên rồi Định cũng ra đi về nhà làm việc cho quên buồn, quên nhớ
Lan. Kể từ giây phút mà chàng bắt chợt được lòng chàng, chàng nghe nhớ
cô gái ấy vô cùng.
Định rinh bàn máy đánh chữ mới sắm ra, để giấy vào đánh thành ba bốn
bản phúc trình sau đây :