Mondo rất thích làm thế này : ngồi trên bãi biển, hai cánh tay bó lấy
đầu gối, và nhìn mặt trời mọc. Vào lúc bốn giờ năm mươi phút, bầu trời
trong vắt và có màu xám, loáng thoáng vài đám mây hơi nước phía bên trên
mặt biển. Mặt trời không xuất hiện ngay, nhưng Mondo cảm nhận được sự
di chuyển của nó ở phía bên kia đường chân trời, khi nó từ từ đi lên như một
ngọn lửa bén dần. Đầu tiên, một vầng hào quang nhợt nhạt loang ra trên
không trung, và người ta cảm thấy trong lòng mình thứ xung động kỳ lạ làm
đường chân trời rùng rùng như thể có một ứng lực. Thế rồi cái đĩa trong xuất
hiện, ném một luồng ánh sáng thẳng vào mắt, mặt biển và mặt đất dường
như có cùng một màu. Giây lát sau, những màu sắc và bóng tối đầu tiên xuất
hiện. Nhưng các ngọn đèn đường trong thành phố vẫn bật sáng, một thứ ánh
sáng tai tái và mệt mỏi, như thể người ta còn chưa dám chắc một ngày mới
đã bắt đầu.
Mondo nhìn mặt trời mọc lên trên mặt biển. Nó hát rì rầm một mình,
vừa lắc lư cái đầu và phần trên của cơ thể, vừa lặp lại bài hát của người
Cosaque.
— Ayaya, yaya, yayaya, yaya…
Trên bãi biển không có một ai, ngoài vài con mòng biển bay chấp chới.
Nước biển rất trong, có màu xám, xanh và hồng, còn những hòn đá cuội thì
rất trắng.
Mondo cảm thấy một ngày mới cũng đang bắt đầu trong lòng biển, đối
với lũ cua và cá. Biết đâu ở dưới đáy nước, tất cả cũng nhuốm màu hồng và
tươi sáng như trên mặt đất? Lũ cá thức giấc và chậm rãi di chuyển dưới bầu
trời tựa mặt gương, chúng thật hạnh phúc giữa hàng nghìn mặt trời nhảy
múa, còn những con cá ngựa thì leo dọc theo sợi rong để nhìn rõ hơn ánh
sáng mới mẻ. Ngay cả những loài giáp xác cũng hé mở hai mảnh vỏ của
chúng để cho ngày mới tràn vào. Mondo nghĩ nhiều đến chúng trong khi
nhìn những con sóng chậm chạp đang đổ xuống những hòn đá cuội trên bờ
biển, hắt ra những tia lấp lánh.