Khi mặt trời lên cao hơn một chút, Mondo đứng dậy, vì nó thấy lạnh.
Nó cởi quần áo. Nước biển dễ chịu và ấm áp hơn không khí. Nó nhúng chìm
người xuống cho đến khi nước ngang cổ. Nó cúi đầu, mở mắt trong nước để
quan sát đáy biển. Tai nó nghe thấy tiếng sóng vỗ ầm ào, làm nên một thứ
nhạc mà người ta không gặp trên đất liền.
Mondo ngâm mình thật lâu trong nước, cho đến khi những ngón tay
của nó trở nên trắng bệch và chân nó bắt đầu run rẩy. Thế là nó quay vào
ngồi trên bãi biển, lưng dựa vào tường bao của con đường, rồi nhắm mắt chờ
cho sức nóng của mặt trời ôm lấy cơ thể mình.
Phía bên trên thành phố, những ngọn đồi dường như gần hơn. Ánh sáng
đẹp đẽ chiếu sáng cây cối và những mặt tiền màu trắng của các ngôi biệt
thự. Mondo tự nhủ :
— Mình phải đi xem nó.
Nói đoạn thằng bé mặc quần áo vào và rời khỏi bãi biển.
Hôm đó là ngày lễ nên nó không cần phải sợ xe bắt chó. Trong những
ngày nghỉ lễ, lũ chó và bọn trẻ con có thể lang thang thỏa thích trên đường
phố.
Điều phiền phức là mọi thứ đều đóng cửa. Các tiểu thương không đến
bán rau quả, cửa của những tiệm bánh mì đều đóng. Mondo thấy đói bụng.
Khi đi nganh qua cửa hiệu của một người bán kem, có tên là Hòn tuyết,
thằng bé mua một cây kem ốc quế mùi vani, rồi vừa đi vừa ăn trên phố.
Lúc này, mặt trời đã chiếu sáng các vỉa hè, nhưng mọi người vẫn chẳng
thấy đâu. Chắc họ mệt. Thỉnh thoảng, khi có ai đó đi đến, Mondo lên tiếng
chào, nhưng người ta nhìn nó một cách đầy ngạc nhiên, vì nó có mái tóc và
lông mi trắng xóa muối biển và khuôn mặt rám nắng. Có lẽ người ta nhầm
nó với một đứa ăn xin.
Mondo quan sát cửa kính của các cửa hiệu trong khi liếm cây kem. Ở
trong cùng của một cửa hiệu, nơi ánh sáng đã được bật lên, có một cái
giường lớn bằng gỗ đỏ, với vải giường và gối in hoa, như thể người nào đó
sắp nằm xuống ngủ. Xa hơn một chút là một tủ kính đầy những đồ dùng nhà