Thằng nhóc giữ chặt ghi đông xe hết cỡ.
— Không! Không! Biến đi!
— Nó tên gì, cái xe của em ấy?
Thằng nhóc cúi đầu không trả lời, sau đó nó đáp nhanh :
— Mini.
— Xe đẹp lắm. – Mondo nói.
Nó vẫn nhìn thêm một chút chiếc xe đạp ba bánh có khung xe sơn đỏ,
yên màu đen, ghi đông và vè xe mạ kền. Nó bóp cái kèn được một, hai lần
nhưng thằng nhóc đã lảng ra và đạp đi mất.
Nơi họp chợ chưa có nhiều người. Người ta đi dự lễ nhà thờ theo từng
nhóm nhỏ, hoặc đi dạo về phía bờ biển. Trong những ngày nghỉ lễ, Mondo
rất muốn gặp một người nào đó để hỏi:
“Bác có muốn nhận nuôi cháu không ạ?”
Nhưng có lẽ trong những ngày ấy, không ai nghe thấy thằng bé.
Mondo đi vào sảnh của một tòa chung cư ngẫu nhiên. Nó dừng lại để
nhìn những hộp thư trống và những bản sơ đồ thoát hiểm khi có hỏa hoạn.
Nó ấn vào công tắc định giờ, nghe tiếng tích tắc trong một thoáng, cho đến
khi ánh đèn tắt đi. Cuối sảnh là những bậc thang đầu tiên, tay vịn bằng gỗ
đánh xi bóng, một cái gương to cũ xỉn đóng trong chiếc khung chạm trổ
bằng thạch cao. Mondo muốn đi thử một vòng thang máy, nhưng nó không
dám, vì người ta cấm trẻ con đùa nghịch với thang máy. Một phụ nữ trẻ đi
vào chung cư. Cô thật đẹp với mái tóc màu hạt dẻ dợn sóng và một chiếc
váy loạt xoạt. Cô cũng thơm nữa. Mondo bước ra khỏi hốc tường cạnh cửa,
khiến cô giật mình.
— Cháu muốn gì?
— Cháu có thể đi vào thang máy cùng với cô được không?
Người phụ nữ nhã nhặn mỉm cười.
— Tất nhiên rồi! Đi nào!