Sàn buồng thang máy dưới chân Mondo hơi chòng chành một chút,
giống như một chiếc tàu.
— Cháu muốn lên tầng nào?
— Tầng trên cùng ạ.
— Tầng sáu à? Tôi cũng thế.
Thang máy nhẹ nhàng đi lên. Qua lớp kính cửa, Mondo nhìn thấy trần
nhà trượt xuống. Cửa thang rung lên, và cứ đến mỗi tầng lầu nó lại nghe
thấy tiếng lạch cạch kỳ lạ. Nó còn nghe thấy tiếng dây cáp rít lên trong
đường ống thang máy.
— Cháu sống ở đây à?
Người phụ nữ nhìn Mondo một cách tò mò.
— Không thưa cô.
— Hay là cháu đến chơi nhà bạn bè?
— Không thưa cô, cháu chỉ đi dạo thôi.
— Thế à?
Người phụ nữ vẫn nhìn Mondo. Cô có đôi mắt to bình thản và dịu
dàng, hơi long lanh. Rồi cô mở túi xách tay và đưa cho Mondo một cái kẹo
bọc trong giấy kiếng. Thằng bé nhìn những tầng lầu chầm chậm trôi đi.
— Cao thật, như trên máy bay ấy. – Mondo nói.
— Cháu đã từng đi máy bay rồi à?
— Dạ, chưa, thưa cô chưa ạ. Chắc là nó hay ho lắm.
Người phụ nữ bật cười khe khẽ.
— Nó lên nhanh hơn thang máy, cháu ạ!
— Và lên cao hơn!
— Phải, cao hơn nhiều!