đưa nó cho Mondo, thằng bé trông thấy tay bà run rẩy. Giọng bà cũng run
rẩy khi nói:
— Chúa ban phước cho con.
Lúc đã ở ngoài đường, Mondo bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nó đi
men theo chân tường, những người quanh nó bỗng cao như những cái cây,
với những khuôn mặt xa cách như ban công của những tòa nhà cao tầng.
Mondo len lỏi giữa những người khổng lồ đó, những người sải chân thật dài.
Nó tránh những người phụ nữ cao như tháp chuông nhà thờ mặc váy chấm
bi khổng lồ, và những người đàn ông đồ sộ như vách đá đóng bộ com-lê
xanh sơ-mi trắng. Có lẽ ánh sáng ban ngày đã làm cho tất cả lớn bổng lên và
thu hẹp bóng của họ. Mondo luồn lách giữa họ nên chỉ những ai nhìn xuống
mới có thể thấy nó. Nó không sợ, ngoại trừ những lúc băng qua đường. Nó
đi tìm một ai đó trong thành phố, trong công viên, trên bãi biển. Nó không
biết mình đi tìm ai, vì lý do gì, nhưng một ai đó để hỏi thật nhanh và đọc
ngay câu trả lời trong mắt họ:
“Bác có muốn nhận nuôi cháu không?”