Mà cái cầu thang này cũng không hợp lý cho lắm. Lúc thì nó dốc đứng,
với những bậc thang vừa nhỏ vừa cao khiến người ta đứt hơi. Lúc nó lại lười
biếng trải dài giưa những dinh thự và mảnh đất bỏ không. Đôi lúc thậm chí
nó có vẻ như đi xuống.
Mondo không vội. Nó cứ dích dắc đi tới, hết bờ tường này đến bờ
tường khác. Nó dừng lại để quan sát các rãnh thoát nước, hoặc để bứt lá trên
cây. Nó ngắt một lá hồ tiêu rồi dùng ngón tay vò nát để ngửi thứ mùi làm
cay mũi và mắt. Nó hái những bông hoa kim ngân và mút giọt mật nhỏ nằm
ở gốc đài hoa. Hoặc nó dùng một cái lá áp vào môi để thổi kèn.
Mondo thích đi bộ ở đây, một mình, băng qua ngọn đồi. Càng lên cao,
ánh mặt trời càng nhuốm màu vàng và dịu đi, như thể phát ra từ những chiếc
lá trên cây và những hòn đá trên các bờ tường cũ kỹ. Ánh sáng đã thấm vào
đất cả ngày, giờ đây nó thoát ra, tỏa hơi nóng, làm phồng các đám mây.
Trên đồi không có ai. Chắc chắn là vì đã cuối giờ chiều, và khu vực này
cũng hơi hoang vắng. Các ngôi biệt thự vùi mình giữa đám cây cối có vẻ
không buồn bã, mà buồn ngủ thì đúng hơn, với cánh cổng rỉ sét và các cửa
chớp xộc xệch.
Mondo lắng nghe những âm thanh của lũ chim trên cây, tiếng lao xao
khe khẽ của cành lá trong gió. Lại có cả tiếng một con dế, tiếng ri rỉ đinh tai
di chuyển không ngừng và dường như tiến tới đồng thời với Mondo. Có lúc
nó lảng ra xa một chút, rồi quay trở lại, gần đến mức thằng bé quay lại để cố
quan sát con côn trùng. Nhưng âm thanh đó lại biến đi, rồi tái xuất hiện phía
trước Mondo, hoặc trên đầu nó, ở trên đỉnh một bờ tường. Đến lượt mình
Mondo cũng thử gọi con côn trùng, bằng cách thổi chiếc kèn lá. Nhưng con
dế không lộ diện. Nó thích ẩn mình.
Ở trên đỉnh đồi, do độ nóng, những đám mây xuất hiện. Chúng trôi
lững lờ về phía bắc, và khi chúng đi ngang qua mặt trời, Mondo cảm thấy
bóng của chúng trên mặt mình. Các sắc màu thay đổi, chuyển động, ánh
sáng vàng lúc sáng lúc tắt.