Vào khoảng thời gian ấy Mondo đã gặp Thị Chín. Lúc đó ngày thì nắng
đẹp còn đêm thì dài và ấm áp. Thằng bé ra khỏi chỗ ngủ đêm, dưới chân đê.
Cơn gió nóng thổi từ đất liền ra, thứ gió làm tóc tai dựng ngược và những
cánh rừng sồi, bần bốc cháy. Trên những quả đồi phía trên thành phố,
Mondo thấy một đám khói trắng lớn loang ra giữa trời.
Thằng bé nhìn những quả đồi được mặt trời chiếu sáng một lúc, rồi lần
theo những con đường dẫn về phía chúng. Đó là một con đường quanh co,
thỉnh thoảng có những bậc thang rộng bằng xi măng kẻ ô vuông. Hai bên
đường là rãnh thoát nước vương vãi đầy lá khô và giấy vụn.
Mondo thích leo lên các bậc thang. Chúng chạy dích dắc trên ngọn đồi,
không quá dồn dập, như thể chẳng đi đến đâu. Dọc theo con đường là những
bờ tường cao bằng đá gắn miểng chai trên đỉnh, khiến người ta không biết
mình đang ở chỗ nào. Mondo chậm rãi leo lên các bậc thang, vừa đi vừa
quan sát coi có gì thú vị trong các rãnh nước hay không.
Có khi người ta tìm được một đồng tiền, một cái đinh rỉ sét, một tấm
hình, hoặc một thứ trái cây lạ.
Càng lên cao, thành phố càng phẳng ra, với những tòa nhà hình chữ
nhật và những con đường thẳng tưng, trên có những chiếc xe hơi xanh đỏ
đang lưu thông. Dưới chân đồi, mặt biển cũng trở nên bằng phẳng, sáng rực
như một tấm bảng bằng sắt tây. Mondo chốc chốc lại quay đầu để nhìn tất cả
cảnh tượng đó qua khe hở giữa các đám cành lá và bên trên các tường rào
biệt thự. Không có ai trên các bậc thang, ngoại trừ một con mèo vằn nấp
dưới rãnh nước đang ăn chút thịt thừa trong một lon đồ hộp đã han rỉ. Con
mèo dán mình xuống đất, tai cụp xuống, nó nhìn thằng bé với đồng tử giãn
tròn giữa con mắt vàng.
Mondo đi qua con mèo nhưng không nói gì. Thằng bé cảm thấy hai
đồng tử màu đen tiếp tục nhìn mình, cho đến khi nó đổi hướng.
Mondo đi không tiếng động. Nó đặt chân rất nhẹ nhàng, tránh các cành
nhỏ và hạt cây, lướt đi khẽ khàng như một bóng ma.