Người Cosaque cười như nắc nẻ.
— Dạ không! Dạ không! – Anh ta nhại đi nhại lại mấy chữ đó, nhưng
Mondo không hiểu cái gì làm anh ta cười.
Sau đó người Cosaque cầm lấy cây đàn xếp nhỏ và bắt đầu chơi. Nó
không hẳn là âm nhạc, chỉ là một chuỗi âm thanh lạ lùng đơn điệu, lên bổng
xuống trầm, lúc nhặt lúc khoan. Người Cosaque vừa chơi đàn vừa nhịp chân
dưới đất, và hát với chất giọng trầm, lặp đi lặp lại những âm tiết giống nhau.
— Ay, ay, yaya, yaya, ayaya, yaya, ayaya, yaya, ay, ay! – Anh ta hát và
chơi đàn xếp, người lắc lư theo nhạc. Mondo thấy anh ta đúng là giống một
con gấu lớn.
Người qua đường dừng lại một lúc để nhìn anh ta, cười một chút rồi đi
tiếp.
Sau đó, khi trời đã tối hẳn, người Cosaque ngừng chơi đàn và ngồi
xuống bậc cửa chiếc xe Hotchkiss bên cạnh người Gitan. Họ châm những
điếu thuốc lá đen có mùi rất nặng, rồi vừa trò chuyện vừa tu các lon bia còn
lại. Họ nói về những thứ xa xôi mà Mondo không hiểu lắm, những hồi ức
chiến tranh và du lịch. Thỉnh thoảng già Dadi cũng lên tiếng, và Mondo để ý
lắng nghe, vì chủ yếu ông nói về chim chóc, bồ câu đưa thư. Với chất giọng
êm ái, hơi đứt quãng, ông kể nhiều câu chuyện về những con chim bay rất
lâu trên đồng ruộng, khi mặt đất trôi qua bên dưới chúng cùng với những
dòng sông uốn khúc, những bụi cây nhỏ trồng ven những con đường giống
dải ruy băng màu đen, những ngôi nhà mái đỏ mái xám, nông trại với các
cánh đồng đủ màu sắc, rồi những thảo nguyên, đồi núi tựa như những đống
đá cuội. Ông già nhỏ thó còn kể về cách thức lũ chim luôn quay về nhà,
bằng cách đọc địa hình như đọc một tấm bản đồ, hoặc dựa vào những ngôi
sao, giống như các thủy thủ và phi công. Nhà của chim bồ câu giống như
những cái tháp, nhưng không có cửa, chỉ có các cửa sổ hẹp nằm ngay bên
dưới mái. Khi trời nóng, người ta nghe thấy tiếng gù gù cất lên từ những cái
tháp đó, và biết lũ chim đã quay trở về.