đồng tiền mới rơi xuống và nhét chúng vào một cái hộp sắt.
Khi đã nhặt hết tiền, nó ngồi xổm và lại nhìn đôi tay của người Gitan.
Chúng chuyển động rất nhanh, như thể độc lập với nhau. Người Gitan rút ra
những quả trứng khác từ nắm tay của mình, sau đó đột ngột làm chúng biến
mất giữa hai bàn tay. Cứ mỗi lần một quả trứng biến mất, anh lại nhìn
Mondo và nháy mắt.
— Hấp!… Hấp!
Nhưng trò hay nhất mà người Gitan biết làm là lấy ra hai quả trứng
màu rất trắng từ trong tay của mình mà mọi người không hiểu bằng cách
nào. Anh bọc chúng trong hai cái khăn tay màu đỏ và vàng, rồi giơ cánh tay
lên cao và giữ nguyên ở đó một lúc. Mọi người nín thở nhìn anh.
— Chú ý nhé!
Người Gitan vừa hạ tay xuống vừa mở hai cái khăn tay và hai con bồ
câu trắng bay ra, lượn trên đầu anh trước khi đến đậu trên vai già Dadi.
Mọi người ồ lên kinh ngạc và vỗ tay rào rào, đồng thời ném cả một cơn
mưa tiền xu.
Khi màn trình diễn kết thúc, người Gitan đi mua bánh mì kẹp và bia,
rồi cả nhóm ngồi vào bậc lên xuống của chiếc Hotchkiss đen cũ mèm.
— Nhóc giúp tụi này rất nhiều đó, nhóc à. – Người Gitan nói với
Mondo.
Người Cosaque uống bia, rồi thốt lên:
— Nó là con trai anh hả Gitan?
— Không, đây là bạn Mondo của tôi.
— Vậy thì, chúc sức khỏe, bạn Mondo.
Anh ta đã hơi chếnh choáng.
— Nhóc có biết chơi nhạc không?
— Dạ không. – Mondo đáp.