Mondo nhẹ nhàng vuốt đầu hai con bồ câu. Ánh sáng mặt trời làm
chúng chói mắt, nên chúng chỉ muốn chui trở vào trong va li. Già Dadi rù rì
trò chuyện với chúng để trấn an, trước khi đưa chúng trở vào bên dưới nắp
va li.
— Chúng đẹp quá. – Mondo lặp lại.
Nói rồi nó bỏ đi, trong lúc ông già nhắm mắt và tiếp tục ngủ ngồi trên
tờ giấy báo.
Khi đêm xuống, Mondo đi gặp già Dadi ở quảng trường. Ông làm việc
với người Gitan và người Cosaque trong màn biểu diễn, nói thế nghĩa là ông
ngồi hơi tách ra xa một chút, cùng với chiếc va li của mình, trong khi người
Gitan chơi đàn banjo và người Cosaque oang oang đứng rao để thu hút
những người hiếu kỳ. Người Gitan chơi đàn rất nhanh, vừa nhìn ngón tay
mình chuyển động anh vừa hát lầm rầm. Khuôn mặt ủ dột của anh rực sáng
dưới ánh đèn đường.
Mondo chen lên hàng khán giả đầu tiên, rồi chào già Dadi. Lúc này,
người Gitan đã bắt đầu biểu diễn. Đứng trước khán giả, anh rút ra những
chiếc khăn tay đủ màu sắc từ trong nắm tay của mình, với một tốc độ nhanh
không tin nổi. Những chiếc khăn nhẹ nhàng rơi xuống đất, Mondo lần lượt
nhặt chúng. Đó là công việc của nó. Tiếp đến người Gitan lôi ra đủ thứ đồ
vật lạ lùng từ trong tay mình, những chiếc khóa, nhẫn, bút chì, tranh ảnh,
quả bóng bàn, thậm chí cả những điếu thuốc cháy dở, rồi phân phát cho mọi
người. Anh làm chuyện đó nhanh đến nỗi người ta không kịp nhìn chuyển
động của đôi bàn tay anh. Mọi người cười vang và vỗ tay, những đồng tiền
bắt đầu rơi xuống đất.
— Này nhóc, giúp tụi này nhặt tiền đi nào. – Người Cosque nói.
Người Gitan đưa tay cầm lấy một quả trứng, bọc nó trong một chiếc
khăn tay đỏ rực, rồi ngừng lại trong một giây.
— Chú ý nhé!
Hai bàn tay chập vào nhau. Khi chúng mở chiếc khăn ra, quả trứng đã
biến mất. Mọi người vỗ tay càng mạnh hơn, trong khi Mondo nhặt những