ra đi, tan biến ngay trước mắt nó. Không thể giữ chúng lại. Lullaby cảm
nhận được tất cả những gì đang bỏ nó lại, rời xa nó, nhanh như lũ chim sáo
đá, nhanh như là những cơn lốc. Tất cả những cử động của chân và tay,
những rung động từ trong cơ thể, những cơn giật bắn mình. Chúng bỏ đi rất
nhanh, tiến về phía trước, lao vào không trung, bay ra biển cả và hướng về
phía ánh sáng. Vậy mà dễ chịu, Lullaby chẳng buồn chống cự. Cũng chẳng
nhắm mắt. Nó mở to hai đồng tử, cứ nhìn chằm chằm như thế về phía trước,
không chớp mắt, nhìn mãi một điểm duy nhất trên đường chân trời mỏng
manh, nơi ta bắt gặp nếp gấp giữa trời và biển.
Hơi thở của nó mỗi lúc một chậm, và trong lồng ngực con tim cũng đập
thưa dần, thật chậm, thật chậm. Gần như không còn chút cử động, không
còn chút sự sống nào ở lại trong cô gái, chỉ có ánh mắt của nó là đang mở to,
hòa vào không gian như một chùm sáng. Lullaby nghe cơ thể của nó mở ra,
rất nhẹ nhàng, như một cánh cửa, chỉ chờ được về với biển. Nó biết mình rồi
sẽ thấy điều đó, sớm thôi, thế là nó chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng còn muốn
gì khác. Thân thể nó ở lại, rồi sẽ giống như những cây cột màu trắng và
những bức tường trát thạch cao, bất động, lặng lẽ. Đấy chính là bí mật của
ngôi nhà. Là bến đỗ nằm trên mặt biển, nằm hoàn toàn trên bức tường lớn
màu xanh thăm thẳm ấy, nơi cuối cùng con người cũng được nhìn thấy
những gì đang được che giấu bên kia. Ánh mắt của Lullaby trải rộng, lượn
trong không khí và ánh sáng, bên trên mặt nước.
Cơ thể nó không lạnh đi như những xác chết nằm trong phòng kín. Ánh
sáng tiếp tục tràn vào các bộ phận bên trong cơ thể nó, vào tận xương tuỷ
của nó, và cơ thể Lullaby giờ đây như loài tắc kè, mang cùng nhiệt độ với
khí trời.
Lullaby tựa hồ một đám mây, tựa hồ một chất khí, nó hoà vào mọi thứ
chung quanh. Nó như là hương thơm toát ra từ những hàng thông được mặt
trời sưởi ấm, trên những ngọn đồi, như là hương cỏ thơm mùi mật ngọt. Nó
chính là đám bụi nước của những con sóng lấp lánh ánh cầu vồng. Nó là gió,
là làn gió lạnh thổi từ biển cả, hay làn gió ấm áp như hơi thở của mặt đất
đang lên men dưới chân những bụi gai. Nó là muối, những hạt muối rực rỡ