“những điểm tựa của chân trời”
“những vòng xoay (hay những con đường) của biển”
rồi nó nhún vai, vì những thứ này chẳng nói lên được gì.
Rồi, Lullaby rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi khu vườn của ngôi nhà Hy Lạp
và bước xuống biển. Gió bỗng trở lại, thổi mạnh vào tóc và quần áo trên
người cô gái, như muốn sắp xếp lại mọi thứ.
Lullaby quý cơn gió này lắm. Nó muốn cho cơn gió cái gì đó, bởi gió
lúc nào cũng cần được tiếp thức ăn, như lá cây, như là hại bụi, những hạt
nước li ti mà gió vớt từ biển cả hay các đám mây, và nón của những người
bộ hành đang đi trên đường.
Lullaby ngồi vào một hốc đá, sát mặt nước, gần tới độ sóng cứ tới liếm
vào đôi bàn chân cô gái. Nắng cháy trên mặt biển, nắng hắt ra từ hai bên con
sóng khiến nó hoa cả mắt.
Nơi đây không có lấy một bóng người, chỉ có nắng, gió và biển cả, và
Lullaby lôi xấp thư từ trong túi ra. Rồi nó rút ra từng lá một, tay khẽ nới sợi
dây ràng bằng cao su, nó đọc một vài chữ này, một vài câu nọ, một cách
ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng nó không rõ lắm ý nghĩa của chúng, thế là nó đọc
to thành tiếng, nghe có vẻ thực hơn.
— Mấy miếng vải đỏ bay phấp phới như những lá cờ…
— Con có thấy chúng không, Ariel, những bông thuỷ tiên màu vàng,
trên bàn làm việc của ba, ngay bên cửa sổ?
— Ariel ơi, gió của Ariel ơi…
—Cái này là để cho con, để con lúc nào cũng nhớ…
Lullaby tung những lá thư ấy vào trong gió. Chúng vội vàng bay đi.
Chúng bay một lúc trên biển, chao đảo như một đàn bướm giữa cơn lốc. Đó
là những tờ giấy biên thư màu xanh nhạt, rồi chúng bỗng mất hút giữa biển.
Thật tốt biết mấy khi tung những lá thư này vào gió, rải những con chữ đi
khắp nơi, và Lullaby nhìn cơn gió vui vẻ nuốt trọn lấy chúng.