Nó muốn đốt lửa. Nó tìm giữa những tảng đá chỗ nào đó có thể tránh
những cơn gió lớn. Xa xa một chút, nó tìm thấy một vũng nước nhỏ có một
bến tàu hoang, và dừng chân tại đó.
Chỗ này rất thích hợp để nhóm lửa. Mấy tảng đá trắng bao quanh bến
tàu, những cơn gió mạnh không tài nào thổi tới. Bên dưới mỏm đá có một
chỗ trũng hoàn toàn khô ráo và ấm áp, và ngay lập tức ngọn lửa nổi lên, nhẹ
nhàng, nhợt nhạt, tạo ra một âm thanh bập bùng dễ chịu. Lullaby không
ngừng đưa những tờ giấy mới vào. Chúng bắt lửa ngay lập tức, vì đã rất khô
và mỏng manh, dễ bị thiêu huỷ.
Thật là dễ chịu khi nhìn thấy những trang giấy màu xanh biến dạng
giữa ngọn lửa, và những con chữ bỏ chạy đằng sau, về đâu chẳng ai biết.
Lullaby nghĩ ba nó sẽ thích ngồi đây, nhìn những lá thư của mình bốc cháy
thế này, vì ông có viết những dòng chữ này để chúng lưu lại mãi đâu. Có
một hôm, ông đã nói như thế với nó, và ông đặt một lá thư vào lọ thuỷ tinh
màu xanh, để vứt nó đi thật xa, giữa biển khơi bao la. Những dòng chữ này,
ông chỉ viết cho nó, để nó đọc và nghe được giọng nói của ông, và giờ đây,
chúng có thể quay về nơi chúng đã ra đi,bằng cách này, chóng thôi, nương
theo ánh sáng và hơi khói, bay trong gió, và trở nên vô hình. Có thể ai đó,
bên kia bờ biển, sẽ nhìn thấy làn khói nhỏ và ngọn lửa sáng như mặt gương
này và ai đó sẽ hiểu.
Lullaby châm vài khúc gỗ nhỏ vào lửa, rồi vài cành cây, rong biển khô,
để những ngọn lửa kéo dài lâu hơn. Có đủ thứ mùi lan đi trong gió, mùi giấy
nhẹ và ngòn ngọt, mùi đậm đà của than và gỗ, và mùi khói nồng nặc của
đám rong biển.
Lullaby nhìn những con chữ biến đi thật nhanh, nhanh đến mức chúng
chỉ lướt qua suy nghĩ của nó như những tia chớp. Thỉnh thoảng nó cũng
nhận ra chúng, những con chữ bị biến dạng, kỳ dị, méo mó bởi ngọn lửa, và
nó khẽ bật cười:
“mưaaaa”
“on tàu”