Sau ngọn lửa, bây giờ tới lượt khói cũng bắt đầu tắt. Nó thổi trên đống
tro.
— Chị sẽ đốt khi nào chị thật thích – Lullaby nói.
Chúng ngồi thật lâu trên bến tàu, ngắm biển, hầu như không nói năng
gì. Gió lướt trên mặt biển, đưa những hạt bụi nước lên cao, vẩy nhẹ vào mặt
chúng. Cứ như đang ngồi bồng bềnh trên mũi tàu vậy. Không nghe thấy gì
ngoài âm thanh của những con sóng và tiếng gió rít từng hơi dài.
Khi mặt trời đứng bóng, cậu bé đeo kính đứng dậy, nhặt cần câu và
giày của mình lên.
— Em đi đây – Cậu nói.
— Em không muốn ở lại sao?
— Em không thể, em phải về.
Lullaby cũng đứng dậy.
— Chị ở lại đây à? – Cậu bé hỏi.
— Không, chị sẽ đi qua đó xem thế nào, xa hơn một chút.
Nó chỉ những phiến đá ở đầu mũi đất.
— Đằng kia có một ngôi nhà nữa, nhưng to hơn nhiều, trông như nhà
hát ấy – Cậu bé giải thích cho Lullaby – Phải trèo qua những tảng đá, rồi ta
có thể chui vào, từ bên dưới.
— Em tới đó rồi sao?
— Vâng, thường xuyên. Đẹp lắm, nhưng để đi tới đó thì hơi cực.
Cậu bé đeo kính quàng giày quanh cổ, thoáng chốc đã đi xa.
— Tạm biệt – Lullaby nói.
Lullaby bước về phía mũi tàu, gần như là chạy. Nó nhảy từ phiến đá
này sang phiến đá kia. Ở đây không còn đường sá gì nữa. Phải leo lên những
tảng đá, tay bám vào rễ của mấy bụi thạch nam và cỏ. Bây giờ ta đang ở rất
xa, lạc lõng giữa những viên đá trắng, lơ lửng giữa trời và biển. Mặc gió