lạnh, Lullaby vẫn cảm nhận được sức nóng của mặt trời. Dưới lớp áo, cả
người nó ướt đẫm mồ hôi. Cái túi khiến nó khó chịu làm sao, thế là nó quyết
định sẽ giấu cái túi ở đâu đó và tìm lại sau. Nó nhét túi vào một hốc cây lô
hội dưới mặt đất, và đặt ba hòn sỏi phía trước, che chỗ giấu lại.
Phía trên chỗ nó đang đứng, lúc này, có một ngôi nhà xi-măng kỳ lạ mà
cậu bé đã kể ban nãy. Để tới đó, phải leo qua hết dãy đá lở. Ngôi nhà tàn tạ
màu trắng rực rỡ trong ánh nắng. Lullaby đắn đo một lúc, mọi thứ ở đây lạ
lùng và lặng lẽ làm sao. Những bức tường xi-măng dài, nằm ngay bên trên
mặt biển, bám vào bờ đá, không có lấy một ô cửa sổ.
Một con chim biển lượn tròn trên đống đổ nát, và bỗng dưng Lullaby
ước gì mình đang ở trên đó. Nó bắt đầu leo lên dãy đá lở. Mấy hòn sỏi góc
cạnh làm trầy tay và đầu gối của cô gái, đám đá lở trượt ở đằng sau. Khi đã
tới tận bên trên, nó xoay người lại, nhìn ra biển. Nó phải nhắm cả hai mắt để
tránh một cơn rùng mình. Phía dưới Lullaby, cho đến hết tầm mắt của nó,
chỉ có một thứ duy nhất là biển mà thôi. Bao la, xanh thẳm, biển lấp đầy
toàn bộ không gian, tới tận đường chân trời rộng lớn, trông như một mái
ngói trải dài bất tận, một mái ngói khổng lồ làm từ kim loại sẫm màu, với
những gợn sóng đang chuyển động. Đó đây, nắng chiếu trên mặt biển, và
Lullaby nhìn thấy các vết đen, các con đường mờ ảo của những dòng chảy
và những thảm tảo, hay dấu tích của đám bọt biển. Gió quét không ngừng
trên biển, đánh bóng toàn bộ mặt nước.
Nó mở mắt ra và ngắm nhìn tất cả những thứ ấy, trong lúc các đầu ngón
tay vẫn bấu chặt vào đá. Biển đẹp đến mức Lullaby ngỡ như biển đang kéo
qua toàn bộ trí óc lẫn trái tim mình, rất nhanh, và cùng một lúc mà xô ngã
hàng ngàn ý nghĩ bên trong cô gái.
Từ từ và cẩn thận, Lullaby tiến lại ngôi nhà tàn tạ. Đúng như lời cậu bé
đeo kính đã nói, đó chắc chắn là một nhà hát, đại loại như thế, được dựng
bằng bốn bức tường xi-măng cốt thép to lớn. Giữa những bức tường cao,
đám thực vật sinh sôi nảy nở, mấy cây ngấy và dây leo đã che kín mặt đất.
Trên các bức tường là một lớp sàn mái bê-tông, thủng lỗ chỗ. Gió biển lùa
vào những chỗ hở nằm khắp bốn phía toà nhà, tạo thành những cơn lốc hung