Không hiểu từ đâu, người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt nó. Hai
bàn tay của gã bị đám bụi cây làm trầy xước, và gã cũng khá đau. Người đàn
ông đứng im trước mặt nó, đôi mắt xanh cứng rắn như những mảnh thuỷ
tinh nhỏ bé. Phải chăng gã là người để lại những lời nhắn bằng phấn trên các
phiến đá dọc đường? Phải chăng gã chính là người đã đi vào ngôi nhà Hy
Lạp xinh đẹp và đang ở gần Lullaby đến mức có thể ngửi thấy mùi mồ hôi
trên người gã, một thứ mùi chua và nhạt nhẽo thấm trong quần áo và tóc tai
của gã. Đột nhiên, người đàn ông tiến tới một bước, miệng há to và mắt khẽ
nheo lại. Lullaby liền bật dậy, mặc cơn đau nơi cổ chân, và thả dốc giữa một
giàn đá lở. Khi đã tới bên dưới vách đá, nó dừng lại và ngoảnh đầu ra sau.
Người đàn ông đang đứng đó, trước bức tường trắng của ngôi nhà hoang, hai
tay dang rộng như thể đang giữ thăng bằng.
Nắng hắt dữ dội trên mặt biển, và, may nhờ có cơn gió lạnh, Lullaby đã
thấy khoẻ trở lại. Và nỗi sợ hãi dần dần được thay thế bởi cơn giận dữ và bất
mãn. Và rồi, Lullaby đột nhiên hiểu ra, rằng chẳng có điều gì có thể xảy ra,
sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho nó. Bởi những ngọn gió và biển cả, và ánh
nắng. Một ngày nọ, ba nó đã kể cho nó nghe về những ngọn gió, về biển cả
và ánh mặt trời, ông đã nói một câu rất dài, về tự do và không gian, một điều
gì tương tự như thế. Lullaby dừng lại trên một phiến đá hình sống mũi, ngay
bên trên mặt biển, và ngửa đầu ra sau để cảm nhận hơi ấm của ánh sáng trên
trán và đôi lông mày. Chính ba nó đã bảo nó làm thế này, để lấy lại sức
mạnh của mình. Ông gọi đó là “uống nắng”.
Lullaby nhìn biển đong đưa bên dưới, đập vào chân tảng đá. Nó thả
mình rơi xuống nước, trước hết là phần đầu, và chìm trong những con sóng.
Nước lạnh chụp lấy cô gái, nước ép vào hai màng nhĩ và lỗ mũi của nó, và
nó thấy một tia sáng rực rỡ trong đáy mắt. Khi trồi lên khỏi mặt nước, nó giũ
tóc và buông một tiếng hét. Xa xa, sau lưng nó là mặt đất lắc lư như một
thùng tàu chở hàng màu xám khổng lổ, chất đầy đá và cỏ cây, trên nóc là
ngôi nhà hoang màu trắng tựa như một cầu tàu đang dẫn lên trời.
Lullaby thả mình giữa những con sóng đang chuyển động chậm chạp,
cứ như thế một lúc lâu, bộ đồ trên người dính chặt vào da như đám rong