17.
Sáu ngày sau, ở Cao - Cương, Hervé Joncour lên một chiếc tàu của bọn
buôn lậu Hà Lan đưa anh về lại Sabirk . Từ đó anh đi ngược lên, dọc theo
biên giới Tàu cho tới hồ Baikal, băng qua bốn ngàn cây số vùng đất
Sibérie, vượt rặng núi Oural, đến lại thành Kieve rồi lên tàu lửa đi suốt
châu Âu, từ đông sang tây, và như thế sau một cuộc hành trình về nước dài
ba tháng, cuối cùng anh đến Pháp . Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tư -
vừa kịp giờ dự lễ cả - anh về đến cửa ngõ vào Lavilledieu . Anh dừng chân,
tạ ơn Thượng Đế và đi bộ vào thị trấn, đếm từng bước chân để mỗi bước có
một tên gọi, để mà không bao giờ quên được bước chân mình .
- Nó ra sao, cái xứ sở ở chân mây cuối trời đó ? Baldabiou hỏi anh .
- Vô hình, vô ảnh .
Người vợ Hélène, anh tặng cho nàng một áo dài bằng lụa nhưng nàng
chẳng bao giờ mặc cả, nàng ngượng . Nếu nắm chặt tấm áo đó trong lòng
bàn tay, ta có cảm tưởng chẳng nắm gì cả giữa những ngón tay .
o0o
18.
Những trứng tằm Hervé Joncour mang từ Nhật về - cả hàng trăm trứng bám
trên những phiến vỏ cây dâu - đều tỏ ra hoàn toàn lành mạnh . Năm đó, sự
sản xuất tơ lụa trong vùng Lavilledieu đạt kết quả đặc biệt, về số lượng
cũng như chất lượng . Hai nhà máy sợi khác được mở thêm, và Baldabiou
cho xây một tu viện sát với ngôi nhà thờ nhỏ Sainte - Agnès . Ông muốn
xây nó hình tròn, chẳng ai hiểu rõ tại sao, và giao phó dự án này cho một
kiến trúc sư người Tây Ban Nha tên là Juan Benitez, khá có tiếng trong lĩnh
vực xây quảng trường đấu bò mộng hình tròn .
- Tất nhiên, không đổ cát ở trung tâm tu viện, nhưng một cái vườn . Và nếu
có thể được, treo đầu cá heo thay vì đầu bò ong, ở lối ra vào .
- Dạ thưa ông, cá heo ?
- Một loài cái, Benitez, hiểu không ?
Hervé Joncour tính toán sổ sách và biết ra là anh bây giờ giàu có . Anh mua