Alessandro Baricco
Lụa
Dịch giả: Quế Sơn
- 4 -
16.
Hervé Joncour còn nói lâu lắm . Anh chỉ ngừng khi Nguyên Mộc đưa mắt
nhìn chỗ khác và hơi nghiêng người chào anh .
Im lặng .
Bằng tiếng Pháp, hơi kéo lê những nguyên âm, giọng khàn khàn, thật sự
của mình . Nguyên Mộc lên tiếng:
- Nếu ông muốn trở lại đây lần nữa, tôi rất vui đón tiếp ông .
Lần đầu tiên, ông ta mỉm cười .
- Trứng ông mua được chẳng có giá trị gì hết . Toàn trứng cá .
Hervé Joncour hạ ánh mắt . Trước mặt anh, tách trà của anh . Anh cầm lên,
xoay tròn, xem xét nó như thể anh muốn tìm cái gì đó trên cái đường chỉ
viền màu ở mép tách . Khi anh tìm được, anh ấn môi mình lên đó, và uống
cạn chén . Rồi anh đặt tách trà xuống trước mặt và nói:
- Tôi biết .
Nguyên Mộc bật cười, tỏ vẻ khoái trá .
- Vì thế mà ông trả bằng vàng giả, phải không ?
- Tôi trả đúng những gì tôi mua .
Nguyên Mộc tỏ vẻ nghiêm nghị trở lại .
- Khi ông rời đây, ông sẽ nhận được những gì ông muốn .
- Khi tôi ra khỏi cái đảo này, toàn mạng, ông sẽ nhận đúng số vàng thuộc
phần ông . Tôi hứa danh dự .
Hervé Joncour không chờ câu trả lời . Anh đứng lên, đi lùi vài bước, rồi cúi
người chào .
Đôi mắt cô gái cứ nhìn theo mắt anh, hoàn toàn câm nín . Đó là điều cuối
cùng anh thấy trước khi ra khỏi gian phòng .
o0o