Hervé Joncour lại ở tận cuối phòng, xa nhưng đối diện nàng: anh thấy ngột
ngạt vì mùi nước hoa ngai ngái của những người đàn bà xung quanh và anh
cười ngượng nghịu, lúng túng, với những người đàn ông vui thích kể cho
anh nghe đủ thứ chuyện mà anh chẳng hiểu gì hết. Cả ngàn lần anh tìm ánh
mắt nàng, và cả ngàn lần nàng bắt được ánh mắt anh. Như một bản khiêu
vũ buồn, thầm kín và không bao giờ thoả mãn. Hervé Joncour khiêu vũ như
thế cho đến khi đêm đã khuya, thật khuya, rồi anh đứng dậy, nói vài điều gì
đó bằng tiếng Pháp để xin lỗi, gỡ tay một người đàn bà muốn cùng anh về
nhà, và anh mở đường đi giữa đám khói thuốc lá mù mịt và những người
đàn ông vỗ vai, chào hỏi anh bằng ngôn ngữ không thể hiểu của họ, anh đi
tới cửa. Trước khi ra khỏi căn phòng, anh nhìn về phía nàng một lần nữa .
Nàng đang nhìn theo anh, từ đôi mắt hoàn toàn câm nín, nhìn anh từ bao
thế kỷ này.
Hervé Joncour đi lang thang trong làng, hít thở không khí mát mẻ ban đêm,
bị lạc trong những con lộ nhỏ dẫn lên sườn đồi. Khi về đến nhà, anh thấy
một cái đèn lồng thắp sáng lung lay sau tấm ván bằng giấy. Anh vào nhà và
bắt gặp hai người đàn bà, đứng trước mặt mình. Một người phương đông,
trẻ, mặc một chiếc áo kimônô trắng, giản dị. Và nàng. Mắt nàng sáng lên,
cuống quít một niềm vui. Không để cho anh kịp nói hay làm gì, nàng đến
gần, cầm bàn tay anh, đưa lên mặt, vuốt nhẹ lên đôi môi nàng, rồi nắm thật
chặt, nàng để nó lên đôi bàn tay của cô gái đứng cạnh nàng, giữ như vậy
một vài giây ngắn ngủi để bàn tay anh không thể thoát ra. Sau cùng nàng
rút tay mình về, bước lui hai bước, cầm cái đèn lồng, nhìn vào đôi mắt của
Hervé Joncour một khoảnh khắc rồi đi như chạy. Cái đèn lồng màu cam.
Nàng biến mất trong đêm đen, cái ánh sáng nhỏ nhoi sao nỡ trốn đi.
o0o
35.
Hervé Joncour chưa từng thấy cô gái này bao giờ, và thực tình anh cũng
không thấy nàng, đêm hôm ấy. Trong căn phòng không có ánh sáng, anh
cảm thấy cái đẹp của thân thể nàng, và anh biết nhận ra bàn tay và môi
miệng nàng. Anh làm tình với nàng hàng giờ, làm những cử chỉ anh chưa