Alessandro Baricco
Lụa
Dịch giả: Quế Sơn
- 8 -
36.
Một buổi sáng, Hervé Joncour trông thấy một người phụ tá cho Nguyên
Mộc chờ mình trước nhà. Ông ta mang đến mười lăm phiến vỏ cây dâu phủ
đầy trứng tắm: nhỏ xíu, màu ngà. Hervé Joncour xem xét từng phiến một,
kỹ lưỡng, rồi thương lượng giá cả và trả bằng những thỏi vàng. Trước khi
ra về, anh làm cho ông ta hiểu là anh muốn gặp Nguyên Mộc. Ông ta lắc
đầu quầy quậy. Hervé Joncour hiểu ra, qua điệu bộ ông, là Nguyên Mộc đã
ra đi ngay sáng nay, sớm, với đoàn tuỳ tùng, và chẳng ai biết khi nào ông
ấy về lại đây.
Hervé Joncour chạy băng qua đường làng đến tại nhà của Nguyên Mộc.
Anh chỉ gặp được những người đầy tớ chỉ biết lắc đầu trước mỗi câu hỏi
của anh. Ngôi nhà có vẻ trống vắng. Và mặc dầu cố tìm kiếm, lục lọi xung
quanh, ngay trong những đồ vật nhỏ nhặt, vô nghĩa nhất, anh chẳng thấy có
gì giống như một lời nhắn gửi để lại cho anh. Anh rời ngôi nhà, và trên
đường về làng, đi ngang trước cái chuồng chim to lớn ngoài kho. Những
cánh cửa đã được khép kín lần nữa . Bên trong, hàng trăm con chim bay
qua bay lại, như núp tránh trời cao .
o0o
37.
Hervé Joncour còn chờ thêm hai ngày nữa một dấu hiệu nào đó . Rồi anh
lên đường .
Độ chừng hơn nửa giờ đi đường sau khi rời làng, anh bỗng dưng nghe một
âm thanh lạ thường và trông như tiếng bạc phát ra từ một cánh rừng . Giấu
mình giữa những tàng lá là hàng ngàn đốm sậm của một đàn chim dừng
bay ở đây để nghỉ ngơi . Chẳng nói chẳng rằng với hai người tháp tùng,
Hervé Joncour dừng ngựa , rút khẩu súng lục ra khỏi bao và bắn sáu phát