tới đó, một mình đi tới, đi lui trong các căn phòng, để làm gì, chẳng ai biết.
Một bữa kia, anh đưa Baldabiou đến đó.
- Chắc ông, ông biết tại sao Jean Berbek tự nhiên ngậm miệng không nói
nữa ? Anh hỏi Baldabiou.
- Đó là một trong nhiều điều ông ta không bao giờ mở miệng nói ra.
Bao nhiêu năm đã trôi qua mà những bức trầm vẫn còn treo trên tường và
nồi niêu vẫn còn nằm ở giá ráo nước, bên cạnh bồn rửa chén bát. Chẳng vui
gì khi nhìn mấy cảnh này, và Baldabiou, về phần ông, muốn ra khỏi đây
cho rồi. Nhưng Hervé Joncour tiếp tục chăm chú nhìn, mê man, những bức
tường mốc meo và không còn sức sống. Rõ ràng rồi: anh ta tìm kiếm cái gì
đó, ở đây.
- Có lẽ đôi khi cuộc đời xoay chuyển một cách kỳ cục, lạ lùng khiến ta
chẳng còn gì để nói thêm vào.
Anh nói.
- Chẳng còn gì. Chẳng bao giờ nữa.
Baldabiou không phải là người đủ sức, đủ vóc trong những cuộc nói
chuyện đứng đắn. Ông nhìn cái giường của Jean Berbek.
- Có lẽ bất cứ ai cũng thành câm mẹ nó chứ còn gì nữa ở trong cái nhà gớm
ghiếc này.
Hervé Joncour vẫn tiếp tục cuộc sống khép kín trong nhiều ngày, ít khi
chường mặt ra ngoài, và dành hết thời gian cho dự án cái công viên mà anh
sẽ xây lên, một ngày kia. Anh bôi đen bao nhiêu tờ giấy với những hình vẻ
kỳ quặc, trông như những cổ máy. Một buổi tối, Hélène hỏi anh.
- Cái gì thế ?
- Chuồng chim.
- Chuồng chim à ?
- Phải.
- Để làm gì ?
Hervé Joncour vẫn chăm chú nhìn các hình vẽ.
- Em đem chim về bỏ đầy chuồng, nhiều chim chừng nào tùy sức em, và
một ngày nào đó có chuyện xảy ra làm em sung sướng, hạnh phúc, em mở
rộng cửa chuồng và em nhìn chúng bay ra, bay lên trời cao.