o0o
40.
Vào cuối tháng bảy, Hervé Joncour đi cùng người vợ xuống thành phố
Nice. Họ ngụ trong một biệt thự nhỏ nằm bên bờ biển. Chính Hélène chọn
nó, nàng tin rằng sự tĩnh lặng của ngôi nhà nằm cô lập sẽ làm dịu bớt tính
khí u sầu có vẻ choáng hết con người chồng nàng. Tuy nhiên, nàng rất khôn
khéo khi làm như sự chọn lựa này là do tính thất thường, đồng bóng của
riêng mình, và như thể làm cho người đàn ông nàng yêu cảm thấy thoả mãn
khi tha thứ cho nàng.
Họ sống chung ba tuần lễ trong niềm hạnh phúc ít ỏi và nguyên vẹn. Trong
những ngày trời không nóng quá, họ thuê một cỗ xe ngựa và đi khám phá
trong niềm vui thú những làng mạc giấu mình rải rác sau những ngọn đồi,
từ đó nhìn xuống, biển trông giống như cảnh bài trí trên những tấm giấy
hoa dán tường. Đôi khi họ xuống phố dự một đêm hòa nhạc hay dạ hội.
Một buổi tối họ nhận lời mời của một nam tước người Ý dự dạ tiệc sang
trọng mừng sinh nhật sáu mươi tuổi của ông ở khách sạn Thụy Sĩ. Tới lúc
ăn tráng miệng, Hervé Joncour tình cờ đưa mắt về phía Hélène. Nàng ngồi
phía bên kia bàn, bên cạnh một người đàn ông Anh hào hoa và có duyên, lạ
lùng thay, ông ta mang trên ve áo dạ hội một cái nhẫn kết bằng những nụ
hoa xanh nhỏ. Hervé Joncour thấy ông ta nghiêng người và thầm thì điều gì
sát bên tai Hélène. Nàng bật cười, một cái cười tuyệt đẹp, và khi cười nàng
nghiêng đầu về phía người Anh đến mức để tóc nàng vuốt nhẹ vai ông ta,
một cử chỉ tự nhiên, không thấy có gì lúng túng nhưng rất chính xác làm
anh ta bối rối. Hervé Joncour hạ ánh mắt xuống đĩa đồ ăn. Anh không thể
không nhận ra bàn tay mình đang cầm chặt chiếc thìa nhỏ bằng bạc bắt đầu
run rẩy thấy rõ.
Sau đó, ở phòng hút thuốc, Hervé Joncour, người lảo đảo vì hơi quá chén,
đến gần một người đàn ông ngồi một mình ở bàn, mắt nhìn về phía trước
với vẻ mặt hơi ngơ ngác. Anh chồm người về phía ông, nói chậm chạp.
- Thưa ông, tôi phải loan báo cho ông một điều hệ trọng. Chúng ta cả thảy
đều đang ghê tởm. Chúng ta cả thảy đều tuyệt diệu và chúng ta cả thảy đều