một hồi:
- Cả hội đồng cơ sở lẫn hội đồng chính thức. Cả phản biện kín lần phản
biện hở, cả ngoại ngữ lẫn nội ngữ, đều có thể giải quyết được bằng tiền.
Làm được cái gì thì làm, không thì thuê. Chứa đẻ còn thuê được, huống hồ
là cái luận án. Không nhẽ ông không đọc được bản báo cáo tóm tắt luận án
bằng tiếng Việt? Người ta có bắt đọc bằng tiếng nước ngoài đâu mà lo?
***
Mọi việc diễn ra đúng như Người lơ lớ bảo.
Hôm Sán bảo vệ luận án, các phòng khác đã được cán bộ nhân viên Phòng
Quy hoạch mách nhỏ, dự lễ bảo vệ luận án của Trưởng phòng này sẽ "phải"
ở lại dự tiệc đứng và nhận phong bì nặng ký đấy. Vì thế nhân viên nhiều
phòng đến. Khối vẫn phòng đến gần hết. Một đống hoa xếp đầy chiếc bàn
dài đặt ngoài hành lang.
Thanh Diệu nổi bật giữa đám phụ nữ có mặt. Sắc đẹp, vẻ duyên dáng, lịch
lãm của một quan chức vừa quý phái, vừa kiều diễm đang ở độ chín thật
đằm thắm. Chị mặc giản dị đến không thể gián dị hơn: váy bó, lửng dưới
gối, xẻ hai bên, bằng thứ hàng chảy không nhăn. Áo cánh không cổ ôm khít
lấy tấm thân thon gọn, không ngắn như bọn trẻ, cũng không dài như các bà
đứng tuổi. Và mầu thì giản dị đến mức không gọi là mầu. Áo trắng tinh, vải
đen tuyền. Dưới vạt, bên bắp chân phải, điểm xuyết mươi hạt cườm, ngỡ
như mấy ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm huyền diệu.
Nếu Diệu không dứt chuyện với cánh đàn ông, cứ huyên thuyên mọi
chuyện để được đứng gần chị thì đã bị đám phụ nữ, con gái cơ quan Sán
bình phẩm, cố tìm những khiếm khuyết của chị mà đàm tiếu. Và nếu không