Giấy được. Cũng tưởng tự, mới có phố Hàng Giầy, Hàng Nồi, Hàng Bát
v.v…Thế có phố nào ở Thanh Hoa có đến ba bốn nhà cổ trong cả mấy trăm
nhà hai bên số chẵn, số lẻ không, mà luận án của ông lại ghi là phố cổ
Thanh Hoa. Đã không có phố cổ thì làm gì có việc bảo tồn nó. Vậy là…xin
lỗi ông, luận án của ông không dựa trên một cơ sở thực tiễn nào.
Người phản biện tự do này là một quân nhân nghỉ hưu. Ông mặc bộ quân
phục đã cũ. Diệu thấy ông ta hỏi rất có lý, lập luận chắc chắn, khó mà bắt
bẻ được. Hỏi ra mới biết, gần như tất cả những cuộc bảo vệ luận án ở Học
viện này ông ta đều có mặt, đều chăm chú lắng nghe. Nhiều câu hỏi về các
đề tài chính trị, xã hội ông ta nêu ra không phải chỉ nghiên cứu sinh tắc, mà
đến thầy nghiên cứu sinh cũng tắc nốt.
Căn phòng căng lên chờ câu trả lời. Thầy buông xuôi, "phen này thì không
cứu được". Diệu biết sức đọc, sức học, sức nghĩ của Sán đến đâu. Chị thở
dài. Ngượng thay cho chồng.
Chủ tịch hội đồng Chấm luận án không có cách gì khác đành giục:
- Mời nghiên cứu sinh Vũ Sán trả lời!
Không ai ngờ, Sán thông minh đột xuất thế này:
- Chúng ta làm việc trên cơ sở hiến pháp và pháp luật.
- Phố cổ Thanh Hoađã được Nhà nước ra quyết định công nhận là Di tích
lịch sử, kiến trúc Quốc gia. Đấy là cơ sở pháp lý để chúng tôi thực hiện bản
luận án của mình.