Người kia đâu có chịu. Ông ta đứng lên:
- Tôi không thấy bản luận án có một phụ lục nào thống kê xem, trong cái
mà ông gọi là "phố cổ" có bao nhiêu nhà cổ. Việc bộ Văn hoá Thông tin
công nhận, trên cơ sở thực tế như vậy, chắc gì đã xác đáng thưa ông? Thế là
một luận án khoa học mà không xuất phát từ những khái niệm khoa học thì
làm sao có tính khoa học được. Đã không có tính khoa học thì làm sao có
giá trị thực tiễn được?
Sán:
- Giá trị thực tiễn chính là các giải pháp báo vệ những ngôi nhà cổ ấy.
- Ấy đấy thế là ông đã thừa nhận là chỉ có những ngôi nhà cổ chứ không có
phố cổ rồi nhé. Thế thì luận án của ông phải sửa lại là Báo tồn những ngôi
nhà cổ… mới phù hợp.
- Tôi không sửa, để nhất quán với văn bản Nhà nước.
Đến đây thì Chủ tịch Hội đồng can thiệp:
- Lập luận của quý ông đây - vừa nói, bàn tay trái vừa ngửa ra, hướng về
phía công dân phản biện tự do - không phải là không có ý nghĩa thực tiễn.
Rất hoan nghênh phát hiện này. Có điều…về pháp lý, Nhà nước đã khẳng
định đó là phố cổ thì tác giả luận án phải theo, cũng là điều hợp lý. Bây giờ
xin phép, để Hội đồng cho điểm bằng phiếu kín.
"Quý ông" kia nói trống không: