thể tìm thấy khiếm khuyết gì, họ sẽ mang chuyện gia đình chị, chồng chị ra
đàm tiếu. Hình như rất biết điều ấy, chị cứ quanh quẩn giữa đám nữ giới,
hết hỏi chuyện người này, lại trả lời người kia, khiến ai cũng có cảm giác
thân mật, gần gũi.
Sán trình bày lưu loát bài tóm tắt luận án của mình. Các phản biện, các uỷ
viên hội đồng Chấm luận án nêu câu hỏi.
Nghiên cứu sinh trả lời rành mạch, gãy gọn. Đã tưởng sang phần Hội đồng
đánh giá và cho điểm thì có một người xin phát biểu.
Người này nêu câu hỏi:
- Xin ông cho biết, thế nào là phố?
Giáo sư hướng dẫn biết ngay câu hỏi này chỉ là tiền đề, nó sẽ dẫn đến câu
hỏi nữa. Và câu hỏi này mới là đòn hiểm.
Biết vậy, nhưng không thể cứu học trò mình, bởi, chính ông cũng thấy, thật
ra luận án này không vững chân.
Mọi chuyện diễn ra đúng như vậy. Sán đành trả lời rằng, phố là những căn
nhà liên tiếp, hai bên hay một bên đường, trên đó người ta buôn bán một
thứ hàng hay nhiều thứ hàng nào đó. Thế mới có phố Hàng Lụa, Hàng
Giầy, Hàng Giấy, Hàng Nồi v.v…
Người kia vặn:
- Theo ý kiến ông thì, nhiều hoặc toàn nhà hàng bán giấy mới gọi là Hàng