- Thì đâu có bao nhiêu luận án không khoa học thế này, chứ có phải của
một tiến sĩ giấy này đâu.
Ai cũng nghe rõ mười mươi câu này. Nói xong, ông ta đứng dậy, đi thẳng.
***
Việt với Thuỵ Miên đang lâng lâng trong hạnh phúc không cùng thì chiếc
xe máy chồm lên, hất họ xuống vực. Việt tỉnh dậy. Mình mẩy đau ê ấm.
Chỗ nào cũng đau. Đầu, toàn thân và chân tay như không phải của mình.
Bó chặt như bị trói cứng. Thử cựa quậy lần lượt: đầu, tay phải, tay trái rồi
chân phải, chân trái, thấy vẫn nhúc nhích. "Được!" Không biết mặt mũi thế
nào mà ngọ ngoạy đầu, không có cảm giác da thịt chạm vào vải - thế là bị
băng bó tất cả à? Chỉ biết, mắt vẫn nhìn thấy ngọn đèn ống sáng loá. Thứ
nhắm từng bên, vẫn nhìn được. Mồm vẫn mấp máy được. Thử gọi xem sao:
"Thuỵ Miên!" Không thấy đáp lại. Cô ấy đâu nhỉ? Quái lạ! Bỏ người ta
nằm đây một mình là nghĩa làm sao? Đau quá! Chỗ nào cùng đau. Nhưng
cái chân phải có vẻ đau nhất. Thử co lại, không được! Sao chân trái vẫn hơi
co được? Thử một lần nữa. Vãn không được. Thôi chết! Gẫy rồi, bó bột rồi.
Không biết là đùi hay cẳng chân? Không biết có tập tễnh không? Trời ơi,
chân héo chân tươi thì còn ra cái gì!
- Anh tỉnh rồi đấy à? Đau lắm phải không?
- Chị cho tôi mượn cái gương.
- Yên chí. Cái mặt đẹp trai chỉ xây sát một bên má thôi. Đầu thì trọc lông
lốc rồi, bị khâu mấy chục mũi kia mà, may xương sọ không việc gì. Nói