***
Trước hôm ra viện, Việt xin phép đi già một buổi.
Anh gọi "xe ôm", đến nơi Thuỵ Miên nằm.
Đã thành một con người khác. Anh sợ ngồi xe máy. Sợ tốc độ. Hai tay cứ
nắm chặt thắt lưng người lái xe, luôn mồm bảo đi chậm lại. Có lẽ quen với
tốc độ của mình, lúc nào quên, anh ta lại tăng tốc. Việt quát: "Đã bảo đi
chậm cơ mà. Tôi trả thêm tiền cho anh đi chậm. Rõ chưa?"
Không hương, không hoa quá, bánh trái. Anh thì thầm với chị:
"Chúng mình đã sống như chưa bao giờ được sống phải không em? Thế
sao chúng mình lại không được đi cùng nhau? Trời bắt anh sống để trừng
phạt đây. Để anh phải tự dằn vặt giày vò mình đến chết đây? Có đau lắm
không em? Anh không được nhìn em lần cuối. Không được vuốt mắt em.
Em có dặn anh gì không? Thuỵ Miên ơi, có lạnh lắm không? Anh không
sưởi ấm cho em được nữa rồi! Anh phải làm gì để trừng phạt sự bất cẩn
của mình? Anh nhớ hôm ấy chúng mình hạnh phúc lắm phải không em? Em
còn đọc thơ cho anh nghe cơ mà. Nếu trời nhè lúc ấy, để trừng phạt chúng
mình thì anh nguyền rủa ông ta. Ngàn đời nguyền rủa ông ta trớ trêu quái
ác" .
Từ hôm về, Việt không dám đến nhà thắp hương cho người tình, nên cũng
không hiểu gia đình Thuỵ Miên nhìn nhận chuyện ấy thề nào. Thằng con
trai Thuỵ Miên thì chắc biết chuyện. Thái độ thế nào? Tốt nhất là tránh gặp
nó. Qua một hai người bạn thân cơ quan, anh biết có không ít lời xì xào về
chuyến đi ấy của hai người. Nhưng Miên đã chết. Đại, chồng chị cũng đang