Kiên vênh mặt hỏi lại:
- Sao lại không thế chứ?
Hai người cùng dang rộng cánh tay, cùng sáp người lại, cùng quấn chặt lấy
nhau. Giống như ta xòe hai bàn tay ra, nhắm mắt, cùng khớp chặt hai tay lại
thành một khối, không thể giằng tách ra được. Họ cùng đổ người xuống,
hai đôi chân trần quện chặt lấy thân thể nhau, cứ thế lăn tròn từ đầu đến
cuối giường, rồi lại lăn ngược lại từ cuối lên đầu giường.
Hai trong ba cái gạch đầu dòng ấy khớp nhau.
***
Một trong hai cái gạch đầu dòng ấy là việc hôm nay, vợ chồng Kiên mời
ông bà ngoại và nhà bác Đại đến ăn cơm mừng nhà mới.
Cu Thành ngồi gọn lỏn trong lòng bà Phụng. Tay nó mân mê tai bà. Mỗi
lần nó về, người đầu tiên được quyền bế nó là bà nội. Sau đó đến ông nội,
rồi mới đến người khác. Mà mỗi người cũng chỉ được quyền "hưởng thụ"
nó một lúc thôi, rồi phải trả về cho bà. Bà Phụng cho mình cái quyền chiếm
hữu nó. Tất cả thành viên trong gia đình đều thừa nhận quyền ấy. Bà nựng
nó, thơm má, thơm tay, thơm chân, thơm cả quả ớt tí xíu của nó. Không no.
Không chán. Nó ngồi trong lòng thì bà cúi xuống, hít lấy hít để cái đầu trọc
của nó. Bà bảo, kiểu cắt trọc của mẹ Linh thế này là đẹp nhất. Nghĩa là nó
đã từng được để tóc. Nó để tóc cũng đẹp, nhưng cắt trọc còn đẹp hơn. Tất
cả đường nét trên khuôn mặt nó đều đẹp. Những đường nét đẹp ấy, kết hợp
hài hoà, cân đối với nhau càng tuyệt vời. Tất cả cứ ngời lên như thiên thần
trong tay bà. Đại nhìn mẹ bế cu Thành, trêu: