- Chị Linh, lấy noi áp suất ninh sườn trước đi có hơn không?
- Tớ ninh sẵn từ nhà rồi, tớ chả bảo với cậu hôm qua là gì. Chỉ phải ngâm ít
nấm hương thôi, tôm, mực rửa sạch sẽ cả rồi!
Tần sẵn mối cảm thương Kiều Linh, ngay từ khi biết rô ngọn nguồn sự việc
của cô gái này với anh trai mình. Từ ngày Linh thành chị dâu, xem nết ăn
nết ở, nhất là ăn ở với chồng, mẹ chồng, thấy anh mình thực sự hạnh phúc
bên cô gái bất hạnh trước kia, giờ lại sinh được thiên thần bé nhỏ này, chị
càng quý mến. Là một nhà giáo, giữ đúng phép tắc gia đình, ngay từ ngày
đầu Linh mới làm vợ anh mình, Tần đã một điều chị, hai điều chị. Còn
Linh, kém Tần hơn mười tuổi, biết vị thế của mình, nên không bao giờ ra
cái điều chị dâu, mà hạ một bậc xuống như hai người bằng vai phải lứa. Cô
cứ "tớ tớ "mình mình" "cậu cậu", hoặc xưng tên. Tần cho đó là biết điều
biết mình, biết người nên càng mến chị dâu.
Chiếc xe con xanh đen của quận uỷ ghé vào sát cổng, thả Kiên xuống rồi
vọt đi. Kiên về thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Anh chào bố mẹ, vợ chồng
anh vợ, rồi sà ngay đến chỗ cu Thành. Linh nhắc khéo:
- Chú Kiên rửa tay đi đã, rồi hẵng bế cháu và ăn cơm luôn. Cả nhà đợi chú
đấy.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quả thật một người mẹ cẩn thận lắm, mới
dám nói như thế với em rể quyền chức trước mặt cả nhà. Thật đúng lúc.
Thật khéo nói. Ông Hòe mát mẻ con rể, nhưng giọng lại ấm áp thân mật:
- Chủ nhà mà lại có mặt sau cùng à? Họ phải phục hồi chức vụ cho anh chỉ