- Con gửi bà trông nó một hôm nhé.
- Thật không? Hay bố nó lừa bà?
- Con chỉ sợ đêm nó khóc, đòi đi tè làm bà mất ngủ.
- Thì bà đóng bỉm cho nó. Thế ngày xưa, nuôi anh, chưa có bỉm thì tôi cũng
để anh tè ra chăn chiếu chắc?
Linh làm bếp, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn hai bà cháu. Sung sướng, mãn
nguyện, không kém gì lúc ôm con trong lòng. Có khi còn hơn. "Nó là con
yêu tinh hãm hại nhà này". Câu nói ngày ấy, bà ném vào mặt chị như một
khối thuốc độc làm chị tối tăm mặt mũi. Nhưng, "Ơn ai một chút chẳng
quên. Hờn ai một chút để bên dạ này". Chị làm theo lời hát ru của mẹ mình
ngày nào. Lấy chồng, mà không được mẹ chồng thừa nhận, là nỗi cay đắng
không gì bù được. Vậy mà bây giờ…Linh biết ơn mẹ chồng, biết ơn thiên
thần bé bỏng, nhờ nó mà bà mở lòng ra với mình.
Tần đang gói nem, thỉnh thoáng cũng nhìn cháu:
- Cháu mút tay kìa bà! Thành ơi; cô đây cơ mà, cười đi nào! A, cười rồi,
cười nữa đi nào! A à, hoan hô con mẹ Linh, bố Đại!
Chị thầm ước, em Thuỳ Dương rồi cũng sẽ là thằng cu, cũng sẽ là một
thiên thần bé nhỏ như anh Thành nó kia.
Tần quay sang chị dâu: