là bước thứ nhất thôi. Sẽ còn những bước khác ngoài ý muốn họ. Để xem
tôi nói có đúng không nhé!
Kiên với bố vợ, vốn là chỗ quen thân từ nhiều năm trước. Sau này khi anh
đã là con rể, hai bố con thân thiết như bạn bè. Ông cụ trách yêu đấy thôi.
Anh biết vậy nên mặt tươi tỉnh, vẻ biết ơn:
- Con xin lỗi ông bà, anh chị, quả thật không thế đứng lên được. Có mấy
chuyện con muốn hỏi ý kiến ông đây?
Ông Hòe cười vui. Ngay lúc Kiên bị đình chỉ chức vụ Bí thư quận uỷ, ông
đã báo con rể: "Để rồi xem, mọi chuyện không dừng lại ở đây được". Tình
hình diễn biến nhanh không ngờ. Kiên rửa tay xong đến trước mặt mẹ vợ:
- Bà cho con hưởng chút quyền lợi nào!
Cu Thành chưa biết lạ quen gì. Thấy ai giơ tay ra đón là theo ngay. Trông
thằng bé thích quá. Ai nhìn nó cũng muốn bế. Ông Hòe nhìn chú âu yếm
cháu, đến gần con rể:
- Công việc là một chuyện. Nhưng phải đẻ nhanh lên cho ông bà một thằng
cu như thế này cho vui cửa vui nhà. Có nhiều chuyện anh muốn hỏi ý kiến
tôi phải không? Tôi sẵn sàng làm cố vấn cho doanh nhân rồi, giờ lại làm cố
vấn cho quan chức chính quyền. Hay thật! Thế là ông ăn ba lương đấy cu
Thành ạ…
Ô ng đưa ngón tay trỏ ra, khẽ chạm vào má nó. "Cái thằng cháu bé bỏng
xinh xắn này. Nếu lúc ấy, ông không vượt lên trên những định kiến cũ kỹ,
thì chắc gì đã có cháu hôm nay. Ông có quyền tự hào, trong nhiều quyết