Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 9
"Bao nhiêu năm nay em nằm mơ thấy anh. Sao chẳng về với mẹ con em?
Giặc tan hết rồi. Các con anh đã đi lấy chồng, anh đã có thêm một cháu
ngoại. Anh có thấy thằng cu Thành mỗi khi về vẫn chắp hai tay nhỏ xíu vái
ông không? Nó khấn ông phù hộ cho nó, hay ăn chóng lớn, đi làm nuôi bà
ngoại đấy anh ạ.
Con rể út anh cũng là quân nhân đấy. Mãi tháng trước con gái anh mới nói
cho nó biết là anh chưa về với em. Thế là sáng mai, mấy mẹ con em đi tìm
anh đấy. Anh sống khôn chết thiêng, chỉ cho mẹ con em chỗ nằm nhé. Mẹ
con em sẽ đưa anh về, để được gần cận dân làng, với các đồng đội anh về
trước rồi.
Anh không về, là để em nhẹ gánh đi bước nữa. Sao không nghe anh? Hoá
ra anh gan không bằng em. Anh chịu thua em rồi… Mẹ con cứ đi đi, anh
đợi mẹ con ở chính nơi anh đã nằm xuống đấy"
Người đàn ông có khuôn mặt rắn rói, gan lì nói vậy. Bà An tỉnh hẳn.
Mấy hôm trước, bà An đã sang ông Tiết - ông anh chồng và ông Sùng hàng
xóm, người cùng nhập ngũ với chồng mình một ngày, nhờ đi tìm mộ chồng.
Suốt ngày hôm qua bà cứ quanh ra quẩn vào, chẳng làm được việc gì, ngoài
việc lau đi lau lại bàn thờ và quét nhà. Thỉnh thoảng bà lại nhìn ông. Lạ cái
bà đi chỗ nào, ông theo chỗ ấy. Từ cửa buồng nhìn lên tấm ảnh trên bàn
thờ, cũng thấy ông đang nhìn. Từ ngoài sân bước vào, ngước lên cũng thấy
ông chăm chăm nhìn. Cái nhìn thăm thẳm, xót xa, tiếc nuối.