- Xương lợn! Trăm phần trăm là xương lợn! Cam đoan là xương lợn. - Đưa
mắt nhìn mọi người, dừng lại ở Đại, ông bảo: - Tôi vẫn đi mổ lợn thuê mà.
Ông quản trang tái mặt. Hai công nhân mặt cúi gầm. Bà An ngã lăn ra đất.
Linh choáng người, lảo đảo chực ngất. Ông Tiết gầm lên: "Thế này là thế
nào hả? Hả?" Đại vội xốc mẹ vợ lên, Linh chạy lại, đỡ hai chân mẹ đang
kéo lê trên đất.
Trời chưa sáng. Thình lình trên đầu một tiếng sấm vang óc. Trận mưa quái,
hắt nước ràn rạt. Không ai nghĩ đến chuyện chạy mưa. Mà chạy làm sao
thoát?
***
Đại đánh xe quay về thị xã. Sanh, Giám đốc Trung tâm chạy ra đón. Nhìn
mặt mọi người, ông ta chưng hửng. Không hẳn là buồn. Không hẳn là thất
vọng. Không hẳn là uất giận. Không hẳn là khinh bỉ. Nó là tất cả những cái
đó cộng lại.
Ông ta không dám hỏi gì.
Đã từng có bà mẹ đập vỡ phích. Nước nóng lênh láng khắp nhà. Đôi chân
trần nứt nẻ của bà, bị nước nóng bò tới tấn công Bà nhẩy như con choi
choi, càng điên lên, bà bê cả bộ ấm chén ném luôn ra cửa sổ. Đây là lần thứ
hai bà cất công đi mấy trăm cây số vào đây lại về không. Bà không tìm thấy
mộ con. Hẳn như thế còn chịu được. Đằng này…Cả bấy nhiêu bộ mặt lặng
câm, khó đăm đăm, u uất. Không ai nói nửa lời. Người nào người ấy, áo
quần ướt như chuột lội.