- Nhớ mang máng thôi. Ban ngày thì nằm hầm, nơi ém quân. Chập tồi,
trinh sát mới dẫn vào chiếm lĩnh trận địa, đào hố cá nhân. Gần sáng mới nổ
súng. Có phải ban ngày ban mặt đâu mà nhớ quang cánh xung quanh.
Nhưng mà cứ đi. Hỏi thăm thêm vậy.
Bà An kế:
- Bác Tiết, bác Sùng ạ. Đêm qua nhà em báo mộng là cứ tìm ở chính chỗ
ông ấy ngã xuống sẽ thấy.
Ông Sùng giật mình, buông bát:
- Thế hả bà? Thì đúng thế mà! Tôi chỉ sợ vật đổi sao dời không còn nhận ra
địa hình địa vật thôi.
Đại quả quyết:
- Thế thì được rồi. Bây giờ mẹ với hỏi bác đi nghỉ. Cố ngủ lấy sức, mai ta
đi sớm.
Thấy vợ có vẻ băn khoăn, Đại hỏi thì Linh trả lời:
- Em định rửa bát, nhưng cơm canh còn nhiều quá, không biết đổ vào đâu.
- Anh với em bê xuống nhà ăn, để họ xử lý vậy.
Chiều muộn. Bà An dậy đã thấy Linh đi rồi. Vợ chồng Đại đi mua đồ cúng