và thức ăn đồ uống cho ngày mai. Anh đồ rằng, công việc tìm kiếm không
dễ dàng gì. Sẽ nhỡ bữa. Anh đã có phương án dự phòng từ nhà.
Ông Sanh từ nghĩa trang về. Hỏi dò nhân viên xem gia đình liệt sĩ có phản
ứng gì không. Thấy chiếc xe không còn ở đấy, đoán Đại đi giải quyết việc
gì. Ông ta ngồi ở Văn phòng đợi. Kinh nghiệm cho thấy, những chuyện như
thế này, nói với người già khó hơn với người trẻ nhiều. Lúc mới gặp, ông
đã biết chút ít nhân thân Đại nên bây giờ, chọn Đại thăm dò.
- Chuyện này, xin anh bỏ quá cho. Anh nói với các bác hộ tôi, quân tôi nó
đốn thế đấy. Tôi sẽ giềng chúng nó một trận. Tôi đã báo cáo Giám đốc Sở
rồi. Ngày mai đồng chí ấy sẽ trực tiếp gặp gia đình xin lỗi.
Đại hỏi:
- Đây là trường hợp đầu tiên à?
- Vâng, báo cáo anh, trường hợp đầu tiên ạ.
- Nhưng tôi chắc, không phải là trường hợp duy nhất. Không phải chỉ một
cái mộ này, các anh lấy xương súc vật đặt vào để lấy tiền Nhà nước. Anh
cho kiểm tra lại đi. Gia đình khác vào mà lại gặp chuyện này thì… thì công
luận chôn sống các anh đấy
Ông Sanh toát mồ hôi hột, mặt xanh đít nhái. Ông ta vội đưa cả hai tay ra
nắm chặt tay Đại cầu khẩn:
- Xin anh thương cho. Anh đừng kể cho ai nghe chuyện này. Cánh nhà báo