Đại gọi Linh xuống, hai vợ chồng lại ra phố mua thêm đồ ăn thức uống,
hoa quả. Lúc nãy chỉ tính người nhà. Giờ phải chuẩn bị thêm cho cả "xe hộ
tống".
Gọi là "xe hộ tống", nhưng nó đi trước dẫn đường.
Ngày xưa, theo đường mòn Hồ Chí Minh vào, rồi rẽ ngang, rẽ dọc, rồi tạt
phải tạt trái, giao liên dẫn đi, trinh sát dẫn vào trận. Vùng núi này, ngày ấy
chưa bị chất độc hoá học phát trụi nên còn rậm rạp lắm. Bây giờ chỉ còn lơ
thơ cây bụi.
Không thể nhạn ra đâu là nơi mình đa đi qua, cũng không thể nhận ra đâu
là trận địa cũ. Mấy người của Trung tâm, dẫn cả đoàn đến một địa điểm, mà
họ nói là đã xảy ra một trận đánh dữ dội.
- Sao biết?
- Thì chúng tôi đã đi cùng mấy ông chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn đánh trận
ấy mà. Họ cũng đi tìm hài cốt lính đơn vị họ.
Ông Sùng bần thần một hồi, nhìn rất lâu vạt núi trước mặt, đột nhiên quay
phắt lại, nhìn xuống khe sâu. Ông lắc đầu mấy cái như hồ nghi, rồi lại nheo
mắt nhìn ra xa, sang ngọn đồi trước mặt:
- Thế các anh đào thấy mấy bộ hài cốt ở chỗ nào?
- Dạ, ngay mé dưới kia, cách chỗ này một đoạn ạ!