mà moi ra thì bọn tôi chết cả lũ. Thế thưa anh, anh và các bác định liệu thế
nào ạ?
Đại thấy ngán ngẩm con người này. Anh buông xõng:
- Thôi anh cứ lo chuyện của các anh. Gia đình tôi tự giải quyết
Ông ta cố nài nỉ:
- Thưa anh, anh giải quyết thế nào ạ?
- Thì lên trận địa cũ tìm chứ sao.
- Vâng, có nhẽ phải thế thật ạ. Tôi sẽ cho một xe hộ tống, với mấy công
nhân, cuốc, xẻng, xà beng mang theo. Bác gì…bạn đồng ngũ với ông cụ
nhà anh chỉ đâu, họ sẽ đào đấy ạ. Chứ lên đấy, lạ nước lạ cái, nhờ đồng bào
dân tộc giúp cũng kép công lắm ạ. Làng bản lại rất xa, đường khó đi, xe
không vào được.
Chả biết, nếu không có việc kia, liệu họ có nhiệt tình giúp đờ thế không. Để
ông ta đỡ mặc cảm tội lỗi, Đại báo:
- Có phiền các anh lắm không. Gia đình có phương án rồi!
Ông Sanh rối rít:
- Không ạ, đấy là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thế mấy giờ xuất phát ạ?