***
Ra khỏi cơ quan Thành uỷ, Kiên đỗ xe lại. Anh gọi bà Bội Trân:
- Em Kiên ạ. Cô cho phép em đến quấy rầy cô một lúc, được không ạ?
- Ông đến đi. Ăn cơm với tôi luôn nhé!
Bà coi học sinh cũ của mình như những người bạn bằng vai phải lứa, nên
cứ xưng hô như thế. Còn học trò, thì vẫn cứ một điều cô, hai điều cô xưng
em, dù bà đã nhắc ngay từ khi mới gặp lại, "đã trưởng thành cả rồi, không
gọi như hồi đi học nữa". Lúc bà còn làm Giám đốc Sở, cũng như khi làm
Phó chủ tịch thành phố, thầy trò gặp nhau khi họp Thành uỷ hay khi bà về
làm việc với quận, Kiên vẫn có cái tâm trạng của cậu học trò nhỏ bên cô
giáo. Không phải vì bà là người đứng sau ngành giáo dục và sau đó là cấp
trên của anh, mà vì một niềm kính trọng sâu xa, như đứa con với người mẹ
biết lo toan chu đáo cho các con mình.
Ngày ấy, bà là giáo viên Chủ nhiệm, anh là Lớp trưởng. Khi nhận lớp, cô
giáo đã giao hẹn với cả lớp, mỗi năm sẽ tổ chức ba cuộc đi tham quan. Mỗi
học kỳ một chuyến đi trong ngày. Nghỉ hè sẽ đi qua đêm. Cho đến bây giờ
đấy vẫn là những kỷ niệm nhớ nhất thời học trò của anh.
Đoàn xe đạp rồng rắn đến ba chục mét. Bà phân công anh đi đầu, bà khoá
đuôi. Không một ai được vượt trước hay tụt lại sau đội hình hành tiến ấy.
Cự li giữa các thành viên trong đoàn phải làm sao đảm bảo, không cần gọi
to vẫn nghe thấy tiếng nhau, phòng trường hợp gặp sự cố phải dừng lại.
Mà lần dừng lại ấy mới kỳ. Bà đã lường mọi tình huống hỏng xe, nên cả