lớp có hai túi đồ nghề sửa xe, ba cái bơm. Nhưng chuyện vỡ bi thì chẳng
thể tính đến. Mà thời ấy tất cả mọi thứ, từ săm, lốp, nan hoa, bi, nồi trục…
đều là hàng phân phối. Tháo bỏ bi vỡ ra rồi, không làm sao lắp lại được.
Bởi mỡ đã khô hết. Không có mỡ thì không tài nào lắp được bi vào nồi. Chỉ
còn có cái gì đấy mềm mềm, nhũn nhùn dinh dính bám vào nồi, đặt được bi
vào là lắp được trục. Miễn về đến nhà là được rồi. Xung quanh không có
ruộng vườn nhà cửa, nên cũng không có bùn hoặc đất nhão. Ờ, đất trộn
nước là bùn chứ gì? Đúng quá rồi. Chỉ tội, lúc ấy trên đường về, chả còn
giọt nước uống nào. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Hơi kỳ một tí. Chả sao!
Kiên đạp xe đi một quãng xa, có bụi cây che khuất, để cô giáo và các bạn
không nhìn thấy. Cu cậu ngồi xuống vạch quần ra…tè vào một vốc ít. Thế
là thành một thứ…mỡ tự tạo!
Sau này, khi làm Giám đốc Sở, bà đã phải chạy đủ cách để xây dựng một
Trung tâm hướng nghiệp lâm nghiệp ở một địa bàn miền núi, thuộc một
tỉnh bạn, cách thành phố hơn hai giờ ô tô. Gọi là Trung tâm hướng nghiệp
lâm nghiệp nhưng không phải để hướng nghiệp trồng rừng, mà là tạo cho
thầy trò cấp 3 thành phố một sân chơi, sinh hoạt tập thể, lao động tập thể,
ăn ở tập thể. Không nhằm mục đích kiếm tiền, tuy cũng có thu nhập. Bà
muốn lấy đó làm điều kiện, làm phương tiện giáo dục học trò. Cũng là một
bài sát hạch tổng hợp khả năng tổ chức, giáo dục của thầy.
Có lần, khi hai thầy trò nhắc lại kỷ niệm cũ, bà phàn nàn, bây giờ chả ai
còn đưa học sinh đi sinh hoạt tập thể bằng những chuyến dã ngoại như thế!
Ngay tổ chức đi tham quan bằng ô tô đã bị coi là mạo hiểm rồi. Người ta sợ
tội vạ đổ lên đầu khi có chuyện gì xảy ra. Thành thử học trò cứ ru rú ở nhà
và ở trường. Học và ăn, ăn và học cùng với các trò chơi đủ loại của thời đại
điện tử và đủ thứ giải trí của đô thị thời mở cửa… "Thưa cô, vợ em vẫn làm
đấy ạ, cô ấy còn tổ chức lao động kiếm tiền để các em không phải xin cha